Slideshow Rạch Giá Wê Tuj



Dọc Đường Nguyễn Trung Trực Tết 2010



Cùng Tôi Nghe Ca Khúc Hi!Rạch Giá nhé



Bầu trời xanh ngang vầng mây nắng hồng
nhẹ gió đưa ê a theo tiếng ru
lạc bàn chân phiêu du theo tháng ngày
cùng nắm tay ca vang khúc yêu thương
woo.....ooo..........
hello welcome to Rạch Giá city babie .....
như giấc mơ tuyệt vời theo gió cuốn nơi nơi
bạn sẽ mến iu quê hương chúng tôi
theo gót chân nhẹ nhàng từng giọt nắng miên man
hòa trong tim tôi bao niềm nhớ

hát vang khắp trời vang khắp muôn nơi
niềm hân hoan chào mừng đến với chúng tôi
người Rạch Giá thân thiện hòa chung với thiên nhiên
lòng bao dung bạn sẽ thấy
hát vang khắp trời vang khắp muôn nơi
niềm hân hoan chào mừng đến với chúng tôi
biển sóng vỗ miên man đàn én đón xuân sang
niềm hạnh phúc ngập tràn ....

Kính gửi các bạn kỷ niệm 5 năm thành lập Thành Phố Rạch Giá thành phố biển quê hương tôi.

Đi đâu tôi vẫn chẳng thể wên
gió biển xua sóng vang lời ru
ê a ah ơi.... vẫn vang vọng chảy trong nhịp tim
zan đôi tay ôm chặc trời mây
thiết tha gọi kiên giang miền tây
giản đơn yên bình ...
vì wê hương ta là RẠCH GIÁ mến iu ...
Bài thơ sưu tầm T2kg.com


Bài Thơ Dâng Mẹ

(Dành tặng những người không còn Mẹ)

Khi nắm đất sau cùng lắp kín mộ sâu
Con trở về nhà một mình trống vắng
Trên ngực con nở đóa hoa hồng trắng
Quỳ trước bàn thờ cam phận mồ côi

Lạy Mẹ một đời tất tả ngược xuôi
Lạy gót chân sạm đen theo nắng gió
Lạy đuôi mắt chân chim lệ đổ
Lạy từng đường nhăn trán Mẹ thêm sâu

Lạy tóc bạc phơ trắng cả mái đầu
Lạy đêm từng đêm thức cho con ngủ
Lạy áo sờn vai , lạy mưa dầm nắng đổ
Lạy hạt sương trên áo Mẹ hừng đông

Lạy đôi tay chai sần vất vả quanh năm
Lạy ngàn âu lo, lạy trăm trăn trở
Lạy ngày bao dung, lạy đêm tha thứ
Lạy lời ru êm, lạy dòng sữa yêu thương

Con quỳ đây lạy Mẹ đến vô cùng
Trong hương khói tìm đâu hình bóng Mẹ
Nửa đoạn đời sau trong miền dâu bể
Vẫn mang nặng hoài hai chữ mồ côi

Những lạy nầy xin dâng Mẹ, Mẹ ơi!
Trần Kiêu Bạc


Cảm Ơn

Đó là hai từ phải được thốt ra từ sự biết ơn thực sự, nếu không thì nó chỉ đơn thuần là một từ dùng để xã giao mà thôi…

Bạn có thường nói cảm ơn không? Chắc nhiều, nhưng bạn có thực sự biết ơn người mà bạn vừa nói cảm ơn, bằng cả sự chân thành? Nếu chưa thì hãy thực tập nói cảm ơn khi mình thực sự biết ơn ai đó…


Ví dụ, hãy nói cảm ơn mẹ, cảm ơn ba vì tình yêu của ba mẹ đã cho con hiện diện nơi cõi đời này, để con cảm được tất cả buồn, vui của kiếp nhân sinh. Từ sự cảm nhận đó cho con ngộ ra cuộc đời này là vô thường, giả tạm, để con đi thênh thang, không chấp có, chấp không…

Cảm ơn bạn đã kịp nhận ra nỗi buồn của ta và cho ta một lời khuyên sắc đáng, chân thành, “khai thị” cho ta được sáng mắt, sáng lòng. Cảm ơn cái nắm tay rất chặt của bạn khi ta muốn rơi xuống giữa những nỗi lao chen, khổ đau, bộn bề của lợi danh, được mất…

Cảm ơn thầy đã là điểm tựa và bao giờ cũng sẵn lòng ngồi nghe con tỉ tê chuyện thất bại, hư danh, vinh nhục của đời. Và bao giờ thầy cũng rút ra một triết lý sống mà cứ mỗi lần gần gục ngã, chếch choáng con lại quay về, nương tựa… Thở và mỉm cười!

Cảm ơn bữa cơm đạm bạc, chỉ có rau, củ, quả nhưng nó là công lao tác của nhiều người. Cảm ơn người nông dân, cô đầu bếp, anh phục vụ… Và cảm ơn cả nắng, mưa thuận hòa cho rau trái tốt tươi, để ta có bữa cơm ngon, nuôi dưỡng cái thân này

Cảm ơn một người đã thường nhắn tin động viên ta, quay về nương tựa Tam Bảo của tự thân để ta kịp nhận ra mình đã đi quá xa, chạy mải miết với những hư danh, hảo huyền. Cảm ơn em đã chu đáo, sớm tối đều nhắc ta từng li, từng tí, để ta biết rằng ta vô tâm với em và với chính mình…

Cảm ơn sự nhiệm mầu của hạnh lắng nghe mà thầy đã dạy con thực tập. Nhắc rằng: “Con nguyện sẽ lắng nghe, bởi con biết chỉ cần lắng nghe thôi cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi”…

Cảm ơn, vì người khác đã nói cảm ơn ta…


Lưu Đình Long

Hạnh phúc trong tầm tay bạn


Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Bạn
Hạnh phúc thật không phải tự nhiên gặp cũng không phải tìm cầu, nó là một hạt giống của ước mơ trong trái tim ta, phải dùng tất cả nhiệt tình của đời mình vun xới thì nó mới nẩy mầm.

Người càng cao tuổi càng hiểu được “hạnh phúc” rất đáng trân trọng, và cũng hiểu rõ mỗi con người không luôn có đủ hạnh phúc, hơn một nữa là tương quan trực tiếp với cá tánh của bạn, về vấn đề bạn có tài sản nhiều hay ít không đóng vài trò quan trọng lắm. Lại có người nói “hạnh phúc có thể gặp chứ không thể tìm” cách nói này cảm thấy rất nhảm nhí phải không?
Hạnh phúc thật không phải tự nhiên gặp cũng không phải tìm cầu, nó là một hạt giống của ước mơ trong trái tim ta, phải dùng tất cả nhiệt tình của đời mình vun xới thì nó mới nẫy mầm. Thiếu đi sự nhiệt tình của con người, thì gặp không được và cầu cũng không được hạnh phúc. Hạnh phúc, nếu tìm cầu nó thì cách xa muôn vạn dặm, ngược lại nó trở thành ngọn đuốc sắp tàn trong trái tim của chính bạn.
Lúc còn nhỏ sống trong gia đình thiếu thốn về kinh tế, nhìn thấy ba mẹ vì lo kiếm tiền mà chay xuôi chạy ngược ,tôi cứ nghĩ rằng :gia đình bần tiện như vậy thì trăm năm cũng không có được hạnh phúc, và luôn có cách nghĩ sai lầm rằng chỉ cần có đủ tiền thì gia đình sẽ hạnh phúc. Mà một người hay một gia đình phải tích lũy bao nhiêu tiền ;có bao nhiêu tài sản thì mới gọi là đủ?
Sau mấy năm thành lập công ty, thực hiện được vài ước mơ nho nhỏ, dành dụm được một số tài sản, thì mẹ tôi bị tai biến từ đó mất đi khả năng đi lại. Đối với hạnh phúc gia đình mà nói, đây là cơn sock lớn. Thế là toàn gia đình tôi đồng tâm hiệp lực phụ giúp đưa mẹ vượt qua tai nạn này. Ba tôi đóng vai hộ lý, hai chị tôi đã lập gia đình cũng thường về phụ giúp mẹ trong vai trò tạo hình và dinh dưỡng, còn tôi thì kiêm cả tài xế và những phục dịch lặt vặt. Hạnh phúc không những vì thế bay xa mà ngược lại mối quan hệ của cả gia đình tôi trở nên thêm thân thiết.
Tiền tài không phải hoàn toàn không có tác dụng, chúng ta phải chú ý đến chi tiêu căn bản của cuộc sống. Nhưng quá nhiều tiền tài không có nhiều công dụng, nó không đổi được sức khỏe, cũng mua không được sự an vui của tâm hồn. Như vậy, nhiều người sống trên đời này, một số người giàu có tài sản dư dã nhưng chưa chắc có được hạnh phúc như những người kinh tế bình thường. Qua kinh nghiệm của nhiều năm du lịch đó đây, tôi chứng kiến và cảm nhận được hạnh phúc của sự thanh bần: trẻ em nông thôn Thái Lan cởi trên lưng chú voi lớn chơi bóng. Người dân Tân Cương Trung Quốc tự trồng nho và làm thành thứ rượu thơm ngon nhất thế giới để thưởng thức. Phụ nữ ở một nước Đông Âu tranh nhau mua vài món trang sức giá vài chục ngàn nhưng ngược lại họ rất vui như mua được những hạt kim cương bạc tỷ.
Từ những biểu hiện trân quý đơn thuần của họ, như lại ấn chứng từng loại từng loại khả năng tính của hạnh phúc. Ngoài duy trì điều kiện sinh hoạt cơ bản, còn cần phải biết đủ mà có lòng biết ơn, là ánh mắt tế nhị mà nhạy bén, là thiện cảm thanh lịch mà tự nhiên, là thành khẩn gẩn gủi mà tự tin.
Một vài điều như vậy đủ để sáng tạo nên hạnh phúc, là điều kiện để giữ liên hệ với niềm vui, nó không liên quan gì đến tiền tài nhưng đối với một số người chỉ biết tiền của mà nói thì càng khó đạt được gấp mấy lần so với tiền.
Hạnh phúc là cảm giác nội tại tự phát trong chính mình, không phải hướng ra ngoài mà tìm; cũng không phải đợi chờ người khác cho mình. Hạnh phúc từ sự bố thí của người khác cũng giống như ảo tưởng phồn hoa của hư vô, chỉ là những giả tưởng tạm thời. Rất nhiều người nghĩ rằng: hạnh phúc là từ người yêu mình mang đến. Kỳ thật, đó là cách nghĩ nguy hiểm. Nếu như bạn tự mình không nắm vững và điều khiển hạnh phúc, thì hạnh phúc cũng không tồn tại, hạnh phúc mà đặt vào tay người khác, thì quy trách nhiệm quá lớn cho họ, và như thế cũng không công bằng! lại nữa, ai nỡ nhẫn tâm làm cho người yêu thương chúng ta gánh vác trách nhiệm quá lớn như vậy.
Chúng ta không cách nào hướng đến người khác cầu xin hạnh phúc, nhưng ngược lại rộng lượng cống hiến hạnh phúc cho người khác. Càng kỳ diệu hơn, phần cống hiến này hoàn toàn không tổn hoại hạnh phúc vốn có của chúng ta, mà ngược lại do vì bạn hiến tặng càng nhiều hạnh phúc cho người, thì ngay lúc bạn bỏ ra đó chính là lúc bạn thu được càng nhiều hạnh phúc.
Hạnh phúc là một dòng suối không bao giờ cạn trong tận trái tim của mỗi người, tuôn ra càng nhiều thì càng nhanh và không ngừng tuôn chảy. Càng tuôn chảy thì càng thêm sức sống; càng cho càng trở nên vui. Đó là năng lực bất diệt của sanh mệnh, nó hình thành một loại từ trường. năng lượng phóng ra càng lớn thì hình thành phạm vi từ trường càng rộng. Thế gian chỉ có thể vĩnh hằng, nếu bạn đem năng lực của mình đi giúp đỡ những người yếu đuối, nâng cao lên năng lượng sanh mệnh của chính mình.
Hoàn toàn ở bạn, bạn cứ thử đi nhé, chúc bạn luôn thành công!
Như Nguyện

Tâm sự người cài hoa trắng

Tôi trở về đây thành phố đang sang mùa,
Khung trời đầy mây, ngày tháng đang vào thu
Bâng khuâng tôi đứng ngắm nhìn mây bay,
Thương cho con nước vơi đầy,
Tình quê lưu luyến bao ngày,
Tháng năm dài con mãi trắng tay.

Bấy giờ mùa thu vàng lá bay bay nhiều,
Khung trời từ ly mẹ đã một lần đi
Bao nhiêu đau xót nát lòng con thơ,
Me ơi! yêu mến vô bờ,
Trần gian sương khói ơ thờ,
Mất mẹ rồi đời hết ngây thơ

Mẹ hiền ơi! mùa Vu Lan đã về rồi,
Người ta đang say cùng đời,
Hoa hồng đỏ thắm trên môi
Còn mình con, lang thang nhặt cành hoa trắng,
Nghe cay đắng tìm về trong hồn,
Đời mất vui khi mẹ chẳng còn.

Tháng Bảy ngày trăng mùa Hiếu Vu Lan về,
Hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi,
Riêng con hoa trắng, trắng mầu xót thương,
Me ơi! thương nhớ khôn lường,
Nhìn ai mang đóa hoa hồng,
Tủi phận mình mầu trắng đơn côi

Mẹ Là Phật



Mẹ cho ta một tình yêu thương,
Mẹ cho ta một mùi thanh hương,
Con tim mẹ truyền đạt tất cả,
Mẹ dạy rằng yêu thương quê hương.

Tình của mẹ vời vợi trời cao,
Tâm của mẹ như vâng trăng sao,
Đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng,
Bàn tay mẹ cứu vớt thương đau

Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân,
Mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần,
Mẹ là nước nước nguồn vô tận,
Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dân

Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người
Con nhiếp tâm khấn chúc vạn lời
Mẹ là Phật là Phật hằng hữu,
Cho cuộc đời con mãi thắm tươi.

Hãy đến bên tôi,nắm tay,nở một nụ cười

Một cái nhìn từ ánh mắt thân thiện
Một nụ cười rạng rỡ trên môi
Một cái nắm tay tôi siết chặt
Ấy thế mà tôi, đủ tự tin bước vào đời.

Những ai đã từng trải qua cuộc đời sóng gió bao nhiêu, thì người ấy càng dễ xúc động với đời bấy nhiêu.
Có một điều mà chúng ta thường nghĩ rằng: với những người có cuộc đời trải qua nhiều sóng gió bao nhiêu, thì những người ấy ắt sẽ rất mạnh mẽ và giàu nghị lực bấy nhiêu! Điều đó, chúng ta không thể phủ nhận, nhưng đằng sau cái vẻ bề ngoài ấy, có ai biết rằng, chính những con người đó lại rất yếu đuối khi đối diện với chính bản thân mình và lại càng dễ xúc động với những bất hạnh của cuộc đời. Nói ra điều ấy, để chúng ta hiểu rằng, mọi con người: từ người giàu sang đến người nghèo khó, từ người nông dân đến người bác sĩ, từ người lành lặn đến người khiếm khuyết, từ người đàn ông đến người đàn bà, từ người già đến người trẻ,… tất cả, đều muốn được đón nhận từ chúng ta - mỗi một con người, những cái nắm tay, những nụ cười thân thiện.

Thế nên:
Khi đôi mắt ta còn có thể nhìn, hãy cứ trao đi cái nhìn thân thiện
Khi đôi tai ta còn có thể nghe, hãy lắng nghe những điều cần ta chia sẽ
Khi giọng ta còn có thể phát ra, hãy nói lên điều ta muốn nói
Khi đôi chân ta còn có thể bước đi, hãy đi và đến những nơi ta cần đến
Khi đôi tay ta còn có thể nắm và cầm, hãy nắm lấy bàn tay cần ta nắm
Khi ta còn có thể hy sinh, hãy hy sinh những điều ta có thể
Và khi đời còn cho ta được sống, hãy sống đừng quên phận ở đời.

Nào bạn ơi! Giờ thì bạn hãy nhớ khi gặp tôi, hãy cho tôi cái nhìn thân thiện, cái bắt tay và nở với tôi nụ cười bạn nhé! Và tôi cũng sẽ cho đi những điều tôi muốn nhận, để tất cả chúng ta, cùng kết nối một cuộc đời tươi đẹp.

KRÔNG ME

Câu Chuyện 4 Ngọn Nến


Trong 1 căn phòng thing lặng có 4 ngọn nến đang cháy.Ngọn nến thứ nhất nói :
+Tôi là biểu tượng của hòa bình thế giới này rất cần tôi
Ngọn nến thứ 2 nói:
+Tôi là biểu tượng của lòng trung thành hơn tất cả mọi người đều cần đến tôi.
Ngọn nến thứ 3 lên tiếng:
+Tôi là biểu tượng của tình yêu,hãy tưởng tượng xem thế giới này sẽ ra sao nếu ko có tình yêu,thế giới thật sự rất cần đến tôi.
Đột nhiên cánh cửa căn phòng mở tung 1 làn gió lùa vào thổi tắt cả 3 ngọn nến,câu bé chạy vào ngạc nhiên hỏi:
+Tại sao 3 ngọn nến lại tắt?
Cậu bé òa lên khóc,lúc này ngọn nến thứ 4 mới lên tiếng:
+Đừng khóc cậu bé,khi nào tôi còn cháy sáng thì cậu vẫn còn có thể thắp sáng cả 3 ngọn nến kia lại bởi vì tôi chính là:
hiện thân của HI VỌNG
Chúng ta có thể mất:hòa bình,lòng trung thành thậm chí cả tình yêu nhưng chỉ cần còn giữ lại được sự hy vọng thì ta vẫn có thể lấy lại được tất cả những thứ đã mất.Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.
Lúc này cậu bé ko khóc nữa và cầm ngọn nến thứ 4 lần lượt thắp sáng cả 3 ngọn nến còn lại.

Đôi Lời Chia Sẽ

Sang có một điều muốn chia sẽ với các bạn rằng. Đừng nên đề cập nhiều đến thành công cá nhân bạn có thể bạn sẽ làm cho người khác cảm thấy khó chịu đấy. Hãy biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống sao cho thật thoải mái thật an nhàn tự tại nhé. Tất cả mọi việc các bạn hãy để thuận theo tự nhiên nhé đừng nên cố gắng tìm mọi cách để phục vụ cho sự ham muốn của mình nha. Hôm nay S đã nhận ra được điều đó và xin chia sẽ với các bạn. Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc nhé.


.................................................................
Ai ai cũng có những quyết định những lựa chọn cho tương lai. Nhưng dù sao đi nữa dù chọn bất cứ con đường nào thì các bạn hãy cố gắng tự tin vững vàng trên con đường mình đã chọn. Những năm tháng phía trước đang chờ đợi ta hãy cố gắng lên các người bạn của tôi nhé.

.................................................................

Những người bạn 10B1 của tôi,tuy mới quen nhau có 1 tháng nhưng tôi cảm thấy rất quý mền các bạn. Tôi rất cảm ơn các bạn đã giúp đỡ và tín nhiệm tôi trong lớp nhé. Ngày mai đây tôi chuẩn bi đến một phương trời mới không biết khi nào mới được gặp lại các bạn. Nhưng có một điều tôi muốn nói với các bạn rằng dù chúng ta ở một khoản cách rất xa nhưng tình bạn chúng ta mãi mãi không phai.


Vu Lan $ Tuổi Trẻ

Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ cha ơn dưỡng dục,
Mùa báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao.


Kinh Thi có dạy:

Mẹ sinh ra ta,cha nuôi ta,
Làm con phải nhớ thương cha mẹ.

Vì cha mẹ sinh đẻ ta ra khó nhọc làm con muốn báo đáp công ơn cha mẹ cũng như với lên trời cao không cùng.

Ôi !
Mẹ sinh ta, cha nuôi ta,
Nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng .
Thương con cực khổ ẵm bồng,
Trời cao vòi vọi khó mong đáp đền.

Bạn thân mến!

Hôm nay, mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về trên xứ Việt, hòa chung với niềm vui lớn này, xin được san sẻ cùng bạn đôi điều về đạo hiếu của con người. Có thể  chưa phải là Phật tử, chưa biết gì về Đạo Phật. Nhưng bạn cũng cần biết một cách khái lược về hiếu đạo, vì điều đó đâu có xa lạ gì với truyền thống đạo đức của người Việt Nam. Vả lại, bạn cũng cần biết rõ đâu là hiếu, đâu là bất hiếu để có một cái nhìn đúng đắn, chính xác trong cuộc sống hôm nay, một cuộc sống với nhịp độ hối hả, chóng mặt, dễ làm ta đánh mất những giá trị nhân bản muôn đời mà hiếu đạo là nền tảng trong mọi kiếp nhân sinh.

Bạn sẽ bảo vì sao lại nói đến chữ Hiếu, trong khi vấn đề đã được rất nhiều người nhắc đi nhắc lại, e rằng sẽ trở thành điệp khúc: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” đó thôi. Nhưng bạn ạ! Có những vấn đề đã trở thành truyền thống, nhắc lại đúng lúc, đúng thời cũng là một cách nói mới nhằm nhắc nhở, động viên, khuyến khích nhau trong cuộc sống rất bận rộn này. Nếu không như vậy thì mọi vấn đề dù có nóng hổi đến đâu cũng sẽ chìm vào quên lãng. Vì thế, tôi không ngại viết ra đôi điều làm phiền bạn phải đọc.

Bạn ạ! Một chữ Hiếu mà bao la rộng khắp, nói làm sao hết nghĩa hết tình, chỉ đại khái thôi để cho bạn có một ý niệm trong lòng. Xin mượn lời tiền nhân đã dạy:

“Thờ Cha kính Mẹ hết lòng,
Ấy là chữ Hiếu dạy trong luân thường.
Chữ Để là nghĩa chữ nhường,
Nhường anh nhường chị, lại nhường người trên.
Ghi lòng tạc dạ chớ quên,
Con em phải giữ lấy nền con em”.

Như vậy bạn thấy hiếu để là kính trên nhường dưới, một dạ khắc ghi, siêng năng làm bổn phận, đạo lý này rất bình thường nhưng mà cao cả biết bao!Ca dao Việt Nam có câu :

“Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con”.

Thật vậy, có gì quý hơn một người biết kính trọng Ông Bà, Cha Mẹ, luôn luôn hiếu thuận hết mực, từng cử chỉ, lời nói ôn hòa thì mới tạo được niềm tin với mọi người. Nếu một người cư xử tệ bạc với Cha Mẹ, với người trên mà lại cư xử tốt với người ngoài, chắc không có gì lạ, chỉ để cầu danh cầu lợi mà thôi. Một người thật lòng thật dạ biết hổ thẹn sẽ không hành xử như vậy. Điều đó khiến cho bạn hiểu, hiếu là quan trọng đến mực nào. Bởi thế, đức Phật có dạy :

“Hiếu đứng đầu muôn hạnh” (Hiếu vi vạn hạnh chi tiên).

Trong thời đại nguyên tử mọi giá trị tinh thần đều bị đảo lộn, mọi thứ đều được hiện đại hóa, vì thế hiếu hạnh cũng có phần bấp bênh trong lòng những con người bội bạc, quên cội nguồn.

Tuổi trẻ quê tôi bây giờ đã rủ nhau đổ xô về đất thị thành ngày càng nhiều. Các bạn đã từ giã làng quê ra đi chen chúc trong các xí nghiệp để bảo đảm cuộc sống tiện nghi; trao dồi thêm kiến thức thời đại vì sợ rơi vào lạc hậu. Do vậy, bạn phải phấn đấu học hỏi, đáp ứng theo nhu cầu xã hội ngày càng cao, và cái cảnh cô đơn tủi phận của những bậc Cha Mẹ xảy ra là điều tất yếu.

Bạn đi làm việc phương xa mang theo hình ảnh một người tha phương, phiêu lưu trong vòng lẩn quẩn của chén cơm manh áo. Bỗng một hôm nào đó “Giật mình mình lại thương mình xót xa !” thì đã quá muộn màng. Bạn càng khôn lớn thêm lên thì bậc Cha Mẹ đã sắp thành “người thiên cổ”. Muốn báo hiếu ư? Cũng không còn kịp nữa. Bạn có quyền sống và làm mọi việc, nhưng luôn nhớ bài học ngàn vàng: “Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó”. Nghĩa là khi bạn làm điều gì phải xét xem điều ấy là thiện hay ác? Có làm tổn hại ai không? Có làm cho Cha Mẹ vừa lòng hay phải lấy tai tiếng vì mình? Bạn nên biết, hiếu được xuất phát từ tấm lòng tri ân sâu xa đối với song thân và được biểu hiện nơi hành động thiện lành, không cô phụ công ơn sanh thành dưỡng dục của người. Bạn cần phải hiểu, thương yêu kính trọng thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải trao dồi thêm trí huệ, biết đâu đúng đâu sai, việc gì nên làm không nên làm. Người có tâm hiếu thì không thể mê mờ trong hành vi lời nói. Hiếu không nằm trong một tâm hồn bệnh hoạn, đầy dẫy tham - sân - si. Chính mình đã không biết xử xự tốt đối với hoàn cảnh thì làm sao có thể giúp cho người thân được hạnh phúc. Căn bản đạo đức là hiếu đạo, trợ duyên cho đời sống đạo đức là quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới cấm, thực tập theo nếp sống Bát chánh đạo, nương pháp Phật làm cương lĩnh cho mọi ý nghĩ, lời nói và hành động.

Việc báo hiếu báo ân là điều phải làm, vì là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả nhất của những người con. Và chúng ta đem hiếu hạnh đó dâng lên cúng dường ngôi Tam bảo nhân mùa Vu Lan báo hiếu báo ân năm nay.

Muốn báo ơn Cha Mẹ thì cái tình thật đáng cần hơn cái tiền. Bạn còn nhớ câu chuyện con trai Lão Hạc của Nam Cao không? Vì muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại nên đã tuyên bố: “Con đi, khi nào có bạc trăm con mới về”, và anh đã ra đi, đi mãi vào lòng đất, làm phân cho gốc cao su, bỏ lại người cha già bơ vơ thật tội nghiệp. Sau đó ông lão đã chết vì cô đơn buồn bã, vì mòn mỏi đợi chờ bằng liều thuốc độc.

Vu Lan là ngày hội tụ những niềm vui trong tâm hồn những người con hiếu hạnh. Đức Mục Kiền Liên chưa bao giờ rời xa chúng ta, cả cuộc đời Ngài vẫn ở trong ta, vẫn chói lòa tấm gương hiếu hạnh một cách hoàn hảo. Nếu bạn biết sống đời hiếu hạnh thì bạn cũng chính là hiện thân đức Mục Kiền Liên, bạn đã sống thật đáng sống. Từ chỗ đứng của mình bằng tất cả tấm lòng thành, bạn hãy chắp tay hướng về Phật đài và vui mừng vì được báo ân Cha Mẹ, như một nghĩa vụ thiêng liêng, càng thực hiện càng thêm an lạc.

Vu Lan - Ngày Của Mẹ

Ngày của Mẹ

Mẹ là suối nguồn yêu thương đã cho con sự sống thiêng liêng và niềm tin nhân quả ngọt ngào.

Lòng con nao nao với niềm kính yêu vô hạn, mãi mãi trong đời con có mẹ.

Mẹ là bầu trời cho con ánh sáng từ sự tinh khiết bao la, mẹ là làn mây che cho con ngày nắng rát.

Mẹ là làn gió mát, là giọt mưa ngọt ngào, là hương hoa ngan ngát xoa dịu cuộc đời đầy gian truân khổ ải..

Mùa Vu lan
Hàng năm cứ vào độ trăng tròn - tháng Bảy âm lịch là ngày lễ Vu Lan.

Vu Lan - Mùa báo hiếu cha mẹ. Đức Hiếu trung, lòng từ bi, hỉ xả như giúp con người sống tốt hơn. Dẫu biết rằng, không có người mẹ nghèo trong mỗi đứa con, chỉ có mẹ sớm hôm tần tảo, vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chưa viết nổi một dòng cho mẹ trọn vẹn như tình thương mẹ giành cho tôi. Bởi lẽ tôi biết, dẫu ở đâu đi đâu trên trái đất này, mẹ vẫn luôn hiện hữu trong tôi, ánh mắt mẹ vẫn lo lắng, vui, buồn cùng những thành công hay khiếm khuyết của tôi, luôn dõi theo những bước chân tôi trên vạn nẻo đường đời...

“…Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương không quên mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa….”.

Khi nghe ca khúc "Bông hồng cài áo" ai ai trong chúng ta cũng sẽ dâng lên một cảm xúc khó tả… Thật nhiều cảm xúc bồi hồi về tuổi thơ được lớn lên trong vòng tay mẹ, nhớ lắm dáng mẹ tảo tần, thương lắm bàn tay mẹ chai sần, bón cơm, nâng giấc ngủ cho con.

Đi qua thời vụng dại mới biết trăn trở khi để sầu vương lên đôi mắt giờ đã in hằn dấu vết thời gian của mẹ.

Những ngày còn học ở Châu Âu, có lần nằm mơ thấy mẹ mất, tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, khóc ướt cả gối - khóc trong mơ. Các bạn cùng phòng bị thức giấc và ngạc nhiên lắm khi thấy tôi khóc trong mơ.

Ngày ấy đâu có phương tiện truyền thông hiện đại như ngày nay. Mỗi cánh thư đi, phải 30 đến 40 ngày sau mới có hồi âm. Phần vì xa nhà, phần vì thương con và muốn tôi yên tâm tập trung học hành cho tốt, Mẹ không cho tôi biết, cũng không đồng ý để Bố và các em cho tôi biết - Đó là ngày Mẹ nhận giấy báo tử Anh trai tôi sau bao nhiêu năm xa nhà đi kháng chiến, dẫu rằng đã lâu lắm không nhận được thư và tin của Anh từ mặt trận, cũng đã có nhiều nguồn tin không chính thức là anh tôi đã hy sinh. Nhưng với tình thương của Mẹ, với một hy vọng mong manh, Mẹ luôn động viên mấy anh em chúng tôi và nuôi trong lòng hy vọng rằng một ngày nào đó anh tôi sẽ trở về.

Rồi đến ngày giải phóng, bao nhiêu người từ mặt trận trở về mà trong đó không có anh. Khi Bố tôi về hưu, Bố là người kín đáo và trầm tĩnh của một Bác sĩ quân đội - Người đã thấu hiểu cảnh đau thương mất mát trong chiến tranh. Bố không nói mà chỉ âm thầm động viên mẹ, chăm lo cho mẹ và các con. Còn mẹ, mẹ không muốn ai phải buồn lây. Hằng ngày mẹ vẫn đi làm, sinh hoạt bình thường như bao người khác. Nhưng khi màn đêm buông xuống, đợi cho các con ngủ yên, Mẹ tôi lầm lũi một mình mang một nắm hương ra nghĩa trang, mộ nào cũng thắp như muốn gửi gắm một tâm tư của người mẹ khi con mình ra đi mà không thấy ngày trở lại, như thể dưới những nấm mộ kia có chút di vật của đứa con trai yêu quý mà mẹ đã dứt ruột mang nặng đẻ đau với bao công chăm bẵm, bú mớm nâng niu. Bố thương mẹ lắm, nhưng không cản được, đành lặng lẽ theo sau. Ôi,… Mẹ, Mẹ của tôi. Tương lai và sự thành đạt của chúng tôi là công trình của Mẹ, tất cả là do Mẹ, nhờ tình yêu lớn lao của Mẹ.

Ngày Vu Lan, được cài bông hoa màu hồng trên áo. Ta thấy mình hạnh phúc xiết bao. Rằng ta vẫn còn có nơi chốn đi về sau những lo toan bộn bề của cuộc sống, vẫn còn được sà vào lòng mẹ mà nũng nịu, vòi vĩnh,... rồi khóc, cười cho thỏa. Mẹ luôn lắng nghe, chia sẻ mà không cần nhận lại bất cứ điều gì.

Ngày Vu Lan, không ít màu hoa trắng quanh quẩn đâu đây, những khuôn mặt đượm buồn, những giọt nước mắt… Xót thương cho những ai không còn Mẹ. Từ trong tâm thức tất cả đều cầu chúc Mẹ được an lành, cầu chúc đôi mắt Mẹ không còn vương sầu, cầu chúc màu hồng trên áo sẽ mãi là màu hồng. Cầu mong 365 ngày trong năm ngày nào cũng là ngày Vu Lan của những ai đang còn có Mẹ.

Những ai còn hạnh phúc cài bông hồng đỏ trên ngực áo mùa Vu lan, xin hãy yêu quý cha mẹ, hãy gìn giữ, nâng niu cha mẹ như báu vật. Đừng để khi cha mẹ không còn, mới khóc than, sầu muộn. Khi đó thì đã quá muộn rồi. Như dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ.

Một Mùa Vu Lan nữa sắp đến, mùa của rộn ràng yêu thương, mùa của tri ân xum vầy.

Giảng đường đại học không phải là tất cả

“Đại học giống như một ngôi nhà, bao bọc bạn thêm một thời gian nữa trước khi “ném” bạn vào cuộc đời.

Còn đối với ai đó - người mà chẳng may bị ném vào cuộc đời sớm hơn, sẽ ngã nhiều hơn, vấp váp nhiều hơn, tự học hỏi nhiều hơn,…nhưng không có nghĩa là cuộc đời họ sẽ bị dập tắt và không thể thành công”.

Sắp bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, nó chờ đợi cái ngày đứng trước một hội đồng khoa học và bảo vệ thành công đề tài nó theo đuổi năm năm trời. Nó tự nhủ: cái ngày trọng đại ấy, nó sẽ mời ba mẹ và bạn bè tới dự. Đã đi đi qua cánh cổng giảng đường Bách khoa ngót ngét năm năm, nó học được nhiều điều từ sách vở nhưng ngay chính bản thân nó còn nghi ngờ khả năng thực hành của mình. Nó từng nghe thầy cô nói nhiều về cái chuyện: “Học là một điều nhưng thực tiễn lại là một điều khác” nên nó lo lắm, lo nhất là về kinh nghiệm.

Thằng bạn của nó tốt nghiệp trước nó hai tháng, giờ vẫn đang lao đao tìm việc chỉ vì nhà tuyển dụng yêu cầu kinh nghiệm. Cái bộ hồ sơ của thằng bạn đã được nó đánh giá là có chất lượng nhất trong đống hồ sơ của nhóm. Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, các chứng chỉ tin học và ngoại ngữ có hết nhưng chỉ có khả năng thực tiễn, khả năng nghe nói anh văn thì lại không có. Vậy là lại thất bại mỗi lần xin việc…Nó nhận ra một điều: học chưa đủ cần phải hành nữa.

Lang thang cả buổi chiều trên mạng, nó chỉ tâm đắc nhất câu nói: “Đại học giống như một ngôi nhà, bao bọc bạn thêm một thời gian nữa trước khi “ném” bạn vào cuộc đời. Còn đối với ai đó - người mà chẳng may bị ném vào cuộc đời sớm hơn, sẽ ngã nhiều hơn, vấp váp nhiều hơn, tự học hỏi nhiều hơn,…nhưng không có nghĩa là cuộc đời họ sẽ bị dập tắt và không thể thành công”. Từ trước tới nay trong cái đầu nhỏ bé của mình, nó chỉ nghĩ: “Chỉ những người học đại học là giỏi”. Cho đến một cái chính cái ý nghĩ đó đã đè bẹp nó.

Nó thầm khâm phục cậu bạn hồi cấp ba của nó. Cậu ấy không chọn con đường học đại học như nó. Hồi đó vì không đủ điểm và không đủ năng lực để thi tiếp đại học vào năm sau, cậu bạn đã chọn học trung cấp nghề. Lựa chọn ngành học vừa sức học của mình, cậu ấy đã tiến bộ nhanh chóng trong trường. Trong quá trình học không ngừng phấn đầu và giờ đây đã trở thành một người thợ lành nghề với nhiều kinh nghiệm, có thể xin việc ở một nơi phù hợp với mức lương xứng đáng.

Trong số bạn bè của nó, người học đại học có, người học cao đẳng có, người học trung cấp nghề có và những người chọn trường đời làm hành trang cho mình cũng có. Ai cũng có một thời mơ mộng với nhưng hoài bão, ước mơ cho riêng mình. Thời học sinh, ai cũng ước ao sẽ được bước vào cánh cổng đại học. Nhưng khi đi qua thực tế, mọi ước mơ đó được định hình lại.

Cũng giờ này năm năm về trước, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng có kết quả. Mỗi người có niềm vui, nỗi buồn riêng. Nó háo hức sắp xếp hành trang chuẩn bị lên đường nhập học. Bạn nó cười trong ngày chia tay: “Mày ráng học tốt nha, tao ở nhà phụ ba mẹ, làm ruộng thôi”; “Mày đi học nhớ điện về cho tao thường xuyên nhé, tao ôn lại một năm, năm sau tao vào thành phố thi, mày đưa tao đi thi nhá”,…Người khóc, người cười, người quyết tâm lại cho lần thi năm sau,..nhưng tất cả cùng chung một ý chí quyết tâm và không ngừng cố gắng.

Đối với nó: Đại học là nơi để cá nhân có thể phát huy khả năng theo những ngành học khác nhau. Nhưng nếu học đại học ra mà không vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn đó là một nhược điểm lớn. Bạn có thể tùy vào năng lực của chính bản thân mình để chọn cho cá nhân mình một hướng đi tốt nhất. Rớt đại học không phải là điều tồi tệ nhất. Chúng ta có thể làm lại, có thể cố gắng thật nhiều cho kỳ thi năm sau. Hãy chọn một ngành học, một cấp đào tạo phù hợp với năng lực của bản thân mình.

Giảng đường đại học không phải là tất cả…điều quan trọng là phải phù hợp với trình độ của mình. Trường đời cũng có thể làm nên nhân tài nếu bạn không ngừng cố gắng.

Thùy Dung

Hãy là chính mình!

Mong bạn....

Hãy đủ mạnh mẽ đủ đối mặt với cuộc sống mỗi ngày.
Hãy đủ yếu đuối để biết rằng bạn không thể làm được tất cả.
Hãy đủ lòng thương cho người cần bạn.
Hãy đủ sáng suốt để biết bạn cần gì.
Đủ khôn ngoan để biết rằng kiến thức của bạn không là gì.
Đủ ngốc để tin vào những điều kỳ diệu
Đủ sẵn sàng chia sẽ niềm vui của mình.
Đủ thiện ý để trải qua nỗi buồn cùng người khác.
Hãy là người dẫn đầu nếu bạn thấy được con đường đúng mà người khác thì không.
Hãy là người theo sau khi bạn còn lạc lối mù mờ.
Hãy là người đầu tiên khen ngợi đối thủ của mình nếu họ thành công.
Hãy là người cuối cùng đánh giá đồng nghiệp nếu họ thấy bại.
Hãy biết chắc nơi bạn sẽ thất bại, có vậy bạn sẽ không bao giờ vấp ngã.
Hãy biết chắc dự định của mình, như thế bạn sẽ không bao giờ đi sai đường.
Hãy yêu những người đang yêu bạn.
Hãy yêu những người không yêu bạn, và họ sẽ thay đổi mà.

Hãy là chính mình bạn nhé.

Những điều không nên làm trong cuộc sống

Đừng đánh thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác
Bởi vì mọi người đều khác nhau, đều có một đặc tính cá biệt.
Đừng đặt mục tiêu của mình dựa vào những gì mà người khác cho là quan trọng,
Chỉ có bạn mới biết được những gì quan trọng nhất cho chính mình.
Đừng cho đi những gì thân thiết và gần gũi nhất,
Hãy giữ mãi chúng như một phần cuộc sống của bạn,
Vì không có chúng thì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa.
Đừng để cuộc sống vuột khỏi tầm tay bằng cách sống trong quá khứ hoặc cho tương lai,
Mà bạn hãy sống thật tốt cho từng ngày.
Đừng thất vọng khi bạn vẫn còn có gì đó để cống hiến,
Không có gì thật sự chấm dứt cho đến khi bạn dừng lại không muốn cố gắng nữa.
Đừng sợ hãi khi nhận thức rằng mình là người không hoàn mỹ,
Vì khi nhận thức được điều này thì bạn đang trở thành một người hoàn mỹ rồi đó.
Đừng sợ khi đối diện với hiểm nguy,
Hãy kiên trì vượt qua thì bạn mới học được bài học can đảm.

Lời cha khuyên

"Mỗi ngày một lần con hãy dành lời khen tặng vài người. Mỗi năm một lần con hãy xem mặt trời mọc. Nhìn thẳng vào mắt mọi người và nói "cảm ơn" càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng hay.

Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như vậy. Kết thân với những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ. Hay giữ những bí mật .

Phải biết can đảm đừng bao giờ lừa gạt, dừng tự lừa dối mình. Học cách lắng nghe, đừng làm ai mất hy vọng, vì có nhiều người chỉ sống được nhờ vào hy vọng, con ạ.

Đừng hành động khi con đang giận dữ, phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào đó thì phải có mục đích và tự tin rồi hãy đi. Hãy sẵn sàng thua một trận đánh nhỏ để thắng một trận chiến. Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách. Cẩn thận với những người không còn gì để mất.

Khi gặp một việc khó khăn, con hãy làm như không thể thất bại. Hãy học cách trả lời "không" một cách dứt khoát. Đừng mong cuộc đời đối xử sòng phẳng với con. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ. Hãy mạnh dạn trong cuộc sống. Hãy tiếc những điều mình chưa làm được chứ đừng tiếc những điều đã làm xong. Đừng tập thói trì hoãn công việc, hãy làm ngay những việc phải làm. Đừng sợ phải nói "Tôi không biết", "Xin lỗi" và "Rất tiếc".

Hãy yêu thương tất cả mọi người, dù đó là kẻ thù của con. Phải biết im lặng đúng lúc, đúng chỗ và phải biết tha thứ, con của ta ạ..."

Mẹ và cuộc hành trình của bạn

Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử.
Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.
Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.
Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng đĩa cơm xuống sàn.
Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tô chúng lên bàn ăn.
Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.
Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên:” Con không đi”
Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn quả bóng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.
Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem. Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.
Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành.
Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác. bạn cám ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng bao giờ quay lại.
Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè đi xi-nê. Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.
Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn rằng không được xem những chương trình ti vi nào đó. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.
Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo mẹ rằng không biết thế nào là sành điệu.
Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư.
Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. bạn cám ơn mẹ bằng cách khoá cửa phòng ngủ.
Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào có thể.
Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm.
Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.
Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi sách cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.
Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn gặp gỡ ai chưa. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp:” Đó không phải là chuyện của mẹ”.
Khi bạn 21 tuổi, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời :” Con không muốn giống mẹ”.
Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch Châu Âu không?
Khi bạn 23 tuổi, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí.
Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận giữ và càu nhàu:” Con xin mẹ đấy”.
Khi bạn 25 tuổi, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít.
Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng:” Mọi việc giờ đã khác xưa rồi”.
Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ một sinh nhật của người thân. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời:” Con thật sự bận mẹ ạ”.
Khi bạn 50 tuổi, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài :” Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào?”.

Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành.” Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi… có thể cai trị cả thế giới.”

Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng đối với người ta gọi là Mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng có điều gì có thể thay thế mẹ được. Hay trân trọng từng giây phút, dầu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!

Mẹ sẽ luôn ở bên bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình:” Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không???”.

Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của qua khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại.

Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Người.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More