Cuộc Sống Muôn Màu - V.Music | Video Clip



Làm lại từ đầu

Chán ơi là chán !
- Này, tuổi trẻ, tuổi năng động và đầy sức sống, hà cớ gì phải than chán? 
Câu chuyện của ta sao lúc nào cũng bắt đầu với chán nản thế nhỉ? Vẫn biết, tuổi trẻ năng động, đầy nhiệt huyết và niềm tin mà lúc nào cũng chán nản là không nên nhưng quả thực lúc này, suy nghĩ cứ rối tung lên cả, hic.
Bây giờ mọi thứ đều phải làm lại, làm từ con số 0, nhưng nhất định ta sẽ không bỏ cuộc. Ta vẫn còn tư duy, ta vẫn còn những thứ cần thiết để làm lại từ đầu, ta ơi đừng nản chí, vì ta vẫn còn niềm tin mà.
“Thất bại” thường gợi cho con người nỗi sợ hãi, chán nản. Những đứa trẻ không biết đến khái niệm này nên chúng thoải mái, tự do học hỏi, khám phá cuộc sống. Khi với thử một vật hấp dẫn ở trên cao mà không được, chúng không cho đó là thất bại, chúng không chán nản mà sẽ bắc ghế cho mình cao hơn để có thể với được đồ vật đó. Bản thân ta còn chưa với tới được thành công thì tại sao lại phải chịu thất bại.
Có ai đó nói "Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không hề vơi bớt sự nhiệt tình", ta cũng nghĩ, đến Seven-Up đã thất bại đến 6 lần, lần thứ 7 mới thành công thì tại sao ta, một người còn trẻ, còn niềm tin và chỉ mới có 1 lần thất bại mà đã bỏ cuộc. Và quan trọng nhất là TA-LÀ-NGƯỜI-CÓ-BẢN-LĨNH, chẳng có lý do gì để bỏ cuộc cả.
Vậy thì ta ơi, tại sao lại bỏ cuộc, ngại gì nào? Ngại tiền àh, đi vay, đi mượn, ta đã nói là ta làm được, đã làm được là sẽ có tiền trả, ngại gì chứ. Ngại thời gian àh, làm ngày không nổi thì ta đổi qua làm đêm, nếu đã ngại thì tại sao lúc đầu lại kinh doanh.
Lại nói đến chuyện thời gian, chọn con đường kinh doanh này bởi vì nó không đốt thời gian của ta quá nhiều. Ta vẫn có thể học hành, vẫn có thể tham gia hoạt động này kia. Thử hỏi có bao nhiêu công việc làm thêm đáp ứng được nhu cầu thời gian không cố định? Ta đã kinh doanh là ta chủ động tất cả, chủ động thời gian, chủ động tiền bạc, chủ động tinh thần. Vậy mà giờ lại lấy thời gian ra làm lý do, vớ vẩn.
Khi bước vào con đường kinh doanh, chúng ta phải học cách chung sống với thất bại:
Mỗi lần ngã là một lần bớt dại
Ai nên khôn chẳng dại một đôi lần.
Hãy coi “thất bại” chỉ là một bước sẩy chân trên con đường đời. Ta sẽ không vì một bước xảy chân mà dừng lại giữa đường không đi tiếp, nên cũng không thể vì sợ một vài lần thất bại mà không dám làm tiếp. Hãy đối mặt với hậu quả của thất bại ở cả hai mặt bên ngoài (Những gì xảy ra trong thế giới xung quanh) và bên trong (Những suy nghĩ về bản thân và những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại). Hậu quả bên ngoài thật ra còn không tai hại bằng hậu quả bên trong: nói khiến ta lo lắng, nặng nề, lo sợ không dám làm việc, phấn đấu nữa. Không làm gì, ta sẽ không thất bại, nhưng cũng có nghĩa là ta không hề có cơ hội thành công và đạt được những ước mơ của mình.
Đã bước ra làm kinh doanh là chấp nhận, thương trường là chiến trường, ta cứ mãi ngồi ở nhà thì sẽ làm được gì cho cuộc đời đây? "Thuyền chỉ đậu ở cảng là an toàn, nhưng mấy ai cần con thuyền như thế để làm gì". Ta là kẻ ghét sự phụ thuộc, gói gọn trong 1 cái gì đó là sự khó chịu đối với ta, bởi thế, phải vùng lên, thay đổi tư duy và cả cách nghĩ nữa, để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn chứ.
Mà trước hết cứ suy nghĩ những khó khăn trước mắt đơn giản hơn một tý đi nào, ta sẽ vượt qua thôi khi mọi thứ được giải quyết... Ta ơi, cố lên.....!

Ngừng lại để yêu thương



Cuộc sống vội vàng, tất bật. Tình người mong manh, dễ vỡ. Có đôi lúc ta không biết mình đang ngầm ngĩ, phấn đấu về điều gì xung quanh cuộc sống của chúng ta…



Giữa vòng xoáy cuộc sống bon chen, ồn ào này có lúc nào ta ngừng lại để yêu thương hay chỉ là cảm nhận sự yêu thương.
…Ngừng lại một phút để biết mình đang làm gì, làm như thế nào và làm vì ai.
…Ngừng lại và bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời, về con người
…Ngừng lại để biết ta vẫn còn tồn tại theo cách nghĩ của mình.
…Ngừng lại để nhớ rằng ta đang yêu thương một ai đó và củng có một ai đó đang yêu thương ta. Cuộc sống vẫn trôi đi khi ta ngừng lại, ta nhìn lại mình của những năm tháng đã qua.

                                           
Một lần yêu thương, một lần tan vỡ. Nhiều lần yêu thương, nhiều lần tan vỡ.
Bạn bè ngày cũ bây giờ người còn người mất, có người đã thật` xa xôi dù gần nhau trong gang tấc.
Khoảng cách không gian, khoảng cách thời gian đều không đáng sợ bằng khoảng cách của hai tâm hồn.
Ngừng lại để ta giật mình hoảng hốt, có phải ta đã quá vô cảm, quá lạnh lùng.
…Bao lâu rồi ta đã không còn biết khóc, bao lâu rồi ta không còn nhối đau vì vết thương của một ai đó.
…Bao lâu rồi ta chỉ biết yêu mình! Ngừng lại để cảm nhận cuộc sống, ngừng lại để cảm nhận yêu thương.
Sống và tồn tại là hai điều hoàn toàn khác nhau, sống không chỉ là ăn, là ngủ, là hô hấp, sống là phải được làm chính mình, được quan tâm, được chia sẻ, biết quan tâm, biết chia sẻ.
                                            
Đã bao lâu rồi ta không còn biết sống. Trái tim ta vẫn còn đau lắm nhưng nỗi đau này là do ta hay do ai đó gây cho ta? Ta đã không biết yêu thương và ta đã trả giá, ta đã chỉ biết có mình nên ta đã mất nhau.
Nếu giờ đây ta còn đau vì vết thương ngày xưa ấy thì phải chăng ta lại không biết sống thêm một lần nữa.
Một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, cuộc sống không có con đường cùng, chỉ có chăng là ta đã tự làm cùng đường mình. Cuộc sống đã cho ta yêu thương sao ta lại chối từ, cuộc sống cho ta niềm vui sao ta lại ưu buồn.
Ôi cuộc sống mong manh, ngắn ngủi biết đâu ta sẽ chẳng có ngày mai, thôi hôm nay cho ta ngừng lại, ngừng lại một ngày để ta biết yêu thương.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta được thêm ngày nữa để yêu thương

Birthday SuSu 2011



Xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho SuSu một ngày sinh nhật rất vui và hạnh phúc. Chúc các bạn vui vẻ.
Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi những người bạn thật đáng iu và dễ thương.^^!







Rơi nước mắt vì tiếng hát của cậu bé 12 tuổi

Cậu bé hát ca khúc “Mother in the dream” trong cuộc thi China’s Got Talent đã khiến hàng ngàn khán giả rơi lệ và gây xôn xao cư dân mạng khắp nơi.

Uudam trên sân khấu China's Got Talent


Cậu bé 12 tuổi đến từ Mông Cổ tham gia chương trình China’s Got Talent có tên là Uudam. Uudam mồ côi cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn giao thông lúc cậu bé lên 8 tuổi. Uudam đã chọn ca khúc “Mother in the dream” với hi vọng mẹ cậu bé sẽ nghe và thấy Uudam biểu diễn. Uudam chia sẻ, cậu bé hát ca khúc này rất nhiều lần, mỗi lần nhớ về mẹ, cậu sẽ hát hay hơn. Uudam vẫn luôn luôn nhớ về mẹ mình như thể bà luôn ngồi bên cạnh Uudam.

Xuất hiện trên sân khấu China’s Got Talent, Uudam rất bình tĩnh và chững chạc so với lứa tuổi của cậu bé. Cách Uudam kể chuyện, chia sẻ khi được ban giám khảo trao đổi hồn nhiên, vô tư đã càng làm người xem rơi nước mắt bởi chính những câu chuyện xúc động mà cậu bé nói đến. Uudam chia sẻ hồn nhiên về ước mơ thú vị của mình, cậu bé muốn phát minh ra một loại mực đặc biệt mà khi đổ loại mực này xuống đất nó sẽ biến trái đất thành những đồng cỏ xanh mơn mởn.
Ca khúc được thể hiện bằng tiếng Mông Cổ nên ít người có thể hiểu được nội dung của lời bài hát. Tuy nhiên, ca khúc của Uudam thể hiện đã chạm vào cảm xúc, chạm vào trái tim của tất cả các giám khảo và khán giả có mặt trong ngày hôm đó. Khi video clip được phát trên mạng Youtube, cư dân mạng không chỉ ngạc nhiên thốt lên “Cậu bé hát rất tuyệt vời và đáng yêu”.

Một bài hát cảm động được thể hiện bởi một cậu bé có một câu chuyện buồn và đằng sau đó là một buổi biểu diễn tuyệt vời của Uudam, cậu bé 12 tuổi đến từ Mông Cổ. Vị giám khảo nữ Annie đã khóc khi nghe Uudam thể hiện ca khúc "Mother in the dream" và cô chia sẻ: “Tôi hi vọng trong tương lai Uudam sẽ được nhiều người mẹ quan tâm đến. Tôi nghĩ các bà mẹ có mặt hôm nay sẽ yêu quý Uudam”.

Ca khúc Uudam thể hiện:


Lyric: “Gởi” cho mẹ những “bông hoa thánh sương”
Con có thể cảm nhận dc từ ánh mắt của mẹ
Con của mẹ đã bị đánh thức bởi giấc mơ
Hãy đến đây mẹ của con
Con của mẹ đã bị đánh thức bởi giấc mơ
Hãy đến đây mẹ của con
Con mơ cỡi chim bạc bay trên bầu trời
Con mơ mẹ mang cho con hạnh phúc
Con trai của mẹ đang đến và làm ơn hãy đợi con
Con trai của mẹ đang đến với mẹ. mẹ ơi đợi con.

Tình iu từ một Fía

Yêu Đơn Phương Là Âm Thầm Chịu Đựng...........
Nỗi Nhớ Cậu Da Diết Và Dày Vò...............................
Nỗi Cô Đơn Hàng Đêm Tớ Nếm Trải........................
Và Nỗi Buồn Khi Cậu Không Biết Tớ.......................
Yêu Đơn Phương:
Hạnh Phúc Hay Đau Khổ.............................................
Nụ Cười Cậu Bừng Sáng Trái Tim Tớ......................
Cậu Đau Khổ Để Tim Tớ Thắt Lại..............................
Cậu Bên Người, Cậu Đâu Biết Đến Tớ.....................
Trái Tim Tớ Giữ Trọn Giữ Trọn Một Bóng Hình .....
Của Riêng Cậu, Chỉ Của Riêng Cậu..........................
Để Yêu Cậu Muôn Vàn Trong Im Lặng......................
Mong Một Ngày Trái Tim Người Có Tên Tớ.............
Tớ Bên Đời Cậu Lặng Lẽ, Lặng Lẽ............................
Yêu Lặng Thầm Đau Đớn Một Mình Thôi..................
Vì Cậu Không Biết Đến............................................ ......
Và Sẽ Chẳng Bao Giờ... Cậu Biết Đến Tớ Đâu!!!.....
Từ Ngày Mà Tớ Biết Cậu Đến Giờ..............................
Nó Cũng Đủ Làm Tớ Hạnh Phúc Rồi........................
Cảm Ơn Cậu... Một Người Lạ Lướt Qua Đời Tớ.....
Tuy Chỉ Mới Biết Cậu Được Vài Tuần.......................
Nhưng Cậu Như Vầng Sáng Của Tớ Vậy...............
Tớ Muốn Cậu Biết Rằng... Tớ Yêu Cậu Biết Bao...
Nhưng Tớ Không Thể Nói Ra....................................
Tớ Không Muốn Cậu Nghĩ # Về Tớ...........................
Cảm Ơn Cậu Về Những Ngày Qua............................
Từ Bây Giờ Tớ Sẽ Thôi Mơ Mộng Về Cậu................
Tất Cả Sẽ Chỉ Là Gió..............................................

Xin Bạn Hãy Nhớ

ĐÔI LÚC TIẾNG GỌI CUỘC SỐNG ĐANG HỐI TẤP BẠN XIN BẠN ĐỪNG LÃNG QUÊN TÂM HỒN CỦA CHÍNH MÌNH

ĐÔI LÚC BẠN THẤT BẠI TRONG CUỘC SỐNG XIN BẠN NHỚ RẰNG ĐÓ LÀ MỘT BÀI HỌC VÔ GIÁ 

ĐÔI LÚC NGHỊCH CẢNH LIÊN TỤC ĐẾN VỚI BẠN XIN BẠN ĐỪNG GỤC NGÃ TRƯỚC THỬ THÁCH HÃY ĐỨNG LÊN BẰNG NGHỊ LỰC VÀ NIỀM TIN

ĐÔI LÚC BẠN CHO ĐI MÀ KHÔNG NHẬN LẠI ĐƯỢC CÁI GÌ CẢ XIN BẠN ĐỪNG BUỒN, KHI ĐÓ BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC MỘT NIỀM VUI VÔ HÌNH VÀ SỰ THANH THẢN CỦA TÂM HỒN

ĐÔI LÚC BẠN MỆT MÕI VỚI CUỘC SỐNG XIN BẠN HÃY VỨNG TIN RỒI MAI ĐÂY BẠN SẼ THÀNH CÔNG

ĐÔI LÚC BẠN CẢM THẤY CÔ ĐƠN BỊ MỌI NGƯỜI XA LÁNH XIN BẠN NHỚ RẰNG TÌNH THƯƠNG ĐẾN VỚI TA KHI BIẾT YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẼ,HÃY MỞ RỘNG TẤM CHÂN TÌNH ĐÓ BẠN NHÉ

ĐÔI LÚC BẠN LÀM MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ SAI LẦM XIN BẠN ĐỪNG NGỒI ĐÓ TỰ TRÁCH BẢN THÂN-HÃY BIẾN HÓA SAI LẦM ĐÓ THÀNH MỘT GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CHO MỌI NGƯỜI VÀ CUỘC SỐNG

ĐÔI LÚC BẠN CÓ THẬT NHIỀU TIỀN XIN BẠN HÃY SAN SẺ VỚI MỌI NGƯỜI BỚI CUỘC SỐNG CÒN RẤT NHIỀU MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH

ĐÔI LÚC BẠN CẢM THẤY VUI TỪ CUỘC SỐNG XIN BẠN HÃY CHIA SẼ NIỀM VUI ĐÓ VỚI MỌI NGƯỜI RỒI BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC THÊM NHIỀU NIỀM VUI MỚI

ĐÔI LÚC BẠN THẤY MINH QUÁ HỜ HỮNG VỚI MỌI NGƯỜI XIN BẠN HÃY QUÊN ĐI ĐIỀU ĐÓ VÀ VUN BỒI NÓ BẰNG TẤM LÒNG YÊU THƯƠNG NHÂN ÁI CỦA CHÍNH MÌNH.

CHỈ CÓ THƯƠNG YÊU CHIA SẼ VÀ NIỀM TIN MỚI ĐEM ĐẾN CUỘC SỐNG Ý NGHĨA – HẠNH PHÚC CHO CHÍNH BẠN
_SuSu_

Tự Bạch

Rảnh rổi ở không chẳng làm gì
Viết vài dòng tự bạch bản thân
Khi sinh ra đã được sẵn dành
Cái tên Hoàng Sang thật là hay
Biệt danh Su Su hơi ngộ nghĩnh
Gốc ở Kiên Giang tận Tây Nam
Rạch Giá biển xanh quê tôi đó
31 tháng 7 tôi lọt lòng
Sinh năm Ất Hợi heo vàng
Tính tình vui vẻ luôn tươi cười
Không nóng không giận hờn trách ai
Du lịch bốn phương là sở thích
Online viết blog là sở trường
Tất cả màu sắc tôi đều thích
Thích nhất màu xanh của cuộc sống
Màu của bầu trời và biển cả
Cuộc đời lắm lúc u sầu đắng cay
Vô vàng thử thách hiểm nghèo nguy nan
Bằng nghị lực cùng bạn bè tri kỷ
Đã vượt qua cảm lây sự bình an
Thôi đến đây tôi xin dừng bút
Chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc.


Happy Birthaday Mom

Con chúc mẹ lúc nào cũng vui vẻ ,trẻ khỏe và luôn luôn hạnh phúc

Dư Âm Ngày Tổng Kết

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi để xuân qua hè đến thế là một năm học nữa đã trôi qua, một chặng đường một năm học đầu tiên khởi đầu của thời trung học phổ thông đã chấm dứt tại đây……thật nặng chĩu khi giờ đây trong một thời gian phải xa trường xa bạn bè – thầy cô xa những tiết học đầy kỷ niệm những khoảnh khắc cùng nhau trong trường lớp……Ôi ! nhớ lắm,iu lắm 10B1 à

MỘt chặng đường trải wa bao sóng gió trải wa bao khó khăn thử thách thế mà 10B1 đã năng nổ hết mình để vượt wa và đem đến thành tích rất cao trong năm học. ( thật hảnh diện ^^ )

Hôm nay dự lễ tổng kết đến nỗi ông trời cũng cảm động cho một trận mưa cả buối sáng và lễ tổng kết được tổ chức trên lớp. Cảm giác nhận được bằng khen thật là hạnh phúc cùng với những giây phút cả lớp được ngồi lại bên nhau thật vui và cười nói rất hào hứng (có lẽ mọi người đang tận dụng từng giây,từng phút quý gía để được cười đùa vui vẻ bên nhau) nhưng lòng vẫn nặng trĩu bởi phải đành lòng xa bạn bè xa trường lớp một thời gian….Nói là nói thế không biết một thời gian hay xa nhau mãi mãi bởi lẽ trường mình có thể tách lớp…hixhix….pùn wa’.

Có đứa buồn,ngậm ngùi mà nói “ tôi nguyện cầu năm sao đừng tách lớp” có đứa “ Cô ơi, em muốn ngày mai đi học !” …hay… “ haizz, thế là một năm đã trôi qua ”….. những lời nói ấy nghe mà thật xuyến xao…. những ngày học cuối cùng là khoảng thời gian đặc biệt có thể sẽ không bao giờ được ngồi cùng nhau trong một lớp nữa đông đủ như thế nữa.

Dù có được cùng học chung với nhau hay không học chung nữa thì các thành viên 10B1 chúng ta hãy nhớ rằng tuy chia tay cô chủ nhiệm, chia tay lớp 10B1 nhưng trong trái tim chúng ta sẽ không chia tay những kỷ niệm đẹp đẻ, những tháng ngày vui vẻ bên nhau và những tình cảm thiêng liêng nhất mà tất cả chúng ta đã trao tặng cho nhau. Những ký ức đó sẽ còn đọng mãi trong tâm trí của chúng ta….. CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH – MÃI MÃI NHỚ VỀ NHAU.

Và sau đây là album của tập thể 10B1 (năm học 2010_2011) , đây có thể nói là dư âm của năm học qua ,  đây chỉ là 1 phần nhỏ trong kho ảnh lớp ,ko nhìu nhưng chắc cũng thể hiện hết những sự kiện, tình cảm, vui buồn... trong suốt năm học vừa qua.










Học cách vỡ òa, học cách yêu thương ...

Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua, cảm thấy mất mát, bạn có khóc không? Có thể không. Nhưng tôi lại muốn khóc.

Vì đã có bắt đầu nên sẽ có kết thúc. Chỉ là bản thân tôi không muốn, không dám nghĩ và không chấp nhận điều ấy. Tôi rất sợ làm tổn thương người khác. Nhưng lại luôn bị tổn thương bởi một ai đó. Hình như nếu đã sống trong đời, thì một là bạn phải làm người ta đau, hoặc là họ sẽ làm bạn đau. Đó là điều không tránh khỏi.

Có đôi khi, bạn chấp nhận buông tay không phải vì bạn không muốn tiếp tục, mà là bạn không còn sự lựa chọn. Từ bỏ một thói quen luôn khiến bản thân hụt hẫng và mất đi một người bạn lại càng khiến mình đau lòng hơn. Cái thế giới trước mắt tôi có quá nhiều mâu thuẫn, ngờ vực. Mà tôi thì lại đang mù mờ trong mớ hỗn độn ấy, không biết là gì cho đúng. Chỉ biết hành động theo cảm tính, theo cách mà mình biết rằng sẽ có nhiều người hài lòng, dù tận sâu, rất sâu nơi lồng ngực bên trái, có cảm giác nhói đau. Nhưng nếu hành động theo cách khác, sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Ngốc vẫn là ngốc mà thôi.

Tôi thích có một chậu hoa nhỏ đặt nơi cửa số bàn học. Đời sẽ xinh hơn một tí, nhiều hy vọng hơn một tí. Tôi cũng thích ngắm nhìn những cơn mưa. Đi dưới trời mưa, sẽ không sợ ai thấy mình khóc, không sợ khi cười bị cho là dở hơi. Đi dưới trời mưa, con người rét lạnh nhưng dễ quên hết mọi lỗi lầm, những phiền muộn và xét nét nhau. Đi dưới trời mưa, những ngày cũ dễ ùa về rồi vỡ òa, tan chảy như dòng nước nhỏ. Và đi dưới trời mưa, người ta khó nhận ra nhau, để rồi khỏi phải cảm thấy khó xử.

Sao không nhìn nhau mà mắng chửi xối xả nhau đi? Hơn là im lặng mà thấy mình lòng mình nặng trĩu?

Vì ta lớn cả rồi. Ta có thể nhận ra rõ vấn đề. Nhưng mà, một khi ta đủ trưởng thành để thấy những việc xung quanh nghiêm trọng đến mức nào, thì ta lại càng dễ mất đi tính trong sáng ngày thơ trẻ. Không thể như một đứa bé, khóc òa lên khi bị bạn giành ăn. Ta biết, sự việc có những cái đúng sai, có những cái có thể bắt đầu lại được và có những cái không thể. Có những điều có thể nói, và cũng có những điều không được phép.

Tôi nhớ, mình từng khuyên đứa em gái nhỏ về cánh cửa hạnh phúc. Khi một cánh cửa hạnh phúc khép lại, thì một cánh khác sẽ mở ra. Nhưng con người thường hay nhìn về phía cánh cửa đã đóng mà thấy tiếc nuối, quên mất đang có một cánh cửa khác dành cho mình. Tôi cũng như vậy. Cứ đinh ninh rằng mọi thứ đã hoàn hảo quá rồi, đến khi nhận ra khỏang trống lớn ấy, mới thấy chông chênh. Rồi thì cứ tự làm mình thấy buồn và khó chịu.

Vì mọi việc không thể nào thay đổi thì cứ để chúng ngủ như con mèo ngoan. Khi nào con mèo ngoan muốn thức, sẽ thức. Vì bản thân mình đã cố hết sức giữ, nếu không thể giữ được nữa, thì cứ thả tay ra, để chúng bay đi.

Có người nói với mình, nên nghĩ không còn người bạn này thì mình chơi với người bạn khác. Nhưng nếu những mối quan hệ cứ bị quy ra theo giá trị cũ mới, nếu bản thân có thể dễ dàng quên... chắc mình không còn là mình nữa. Mình vẫn là mình đấy thôi. Một chút vẩn vơ, một chút hy vọng, một chút thất vọng... Nhưng mình vẫn thấy cuộc sống này trong lành biết mấy, những con người xung quanh vẫn đáng yêu biết mấy. Mình không thể cho là chưa từng có gì vui buồn xảy ra, nhưng mình sẽ chấp nhận chúng. Vì đối với mình, chỉ nên yêu thương, chỉ có yêu thương mới có thể đem lại may mắn, hạnh phúc và bình yên.

Và dù cho mọi thứ đã thay dổi, thì những ngày cũ, tình bạn cũ vẫn trong sáng và tròn đầy. Tất cả vẫn đẹp và vẹn nguyên như chưa từng có gì cả.

Khi nghĩ về những ngày đã qua, những người bạn một thời... chỉ có nụ cười, không có nước mắt, chỉ có niềm vui, không có nỗi buồn. Một ngày mới sẽ đến mang theo những niềm vui mới. Dù đó là thật hay giả thì cũng từng là bạn. Nếu có hối hận, hay tiếc nuối, chỉ là tự mình không biết quý nhau hơn thôi...

Có những thứ không thể. Nhưng yêu thương là có thể.

Sống Là Biết Chờ Đợi

Có ai đó luôn cho rằng cuộc sống không có chỗ cho sự chờ đợi, chờ đợi không phải là một giải pháp, mà có khi nó chỉ làm người ta đau khổ hơn.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng sự chờ đợi là vô vọng nhưng vẫn cứ chờ. Bởi ở khía cạnh nào đó, nếu có niềm tin thì sự chờ đợi cũng đồng nghĩa với hy vọng.

Cuộc sống là biết... chờ đợi!

Cuộc sống này vẫn luôn vội vã và tấp nập, tại sao cuộc sống lại hối hả đến vậy? Đơn giản, bởi vì chính chúng ta vội vã và tấp nập, bạn và tôi cùng tất cả chúng ta chính là cuộc sống.
Ai cũng bảo: "Sống là không chờ đợi"! Nhưng có thật chúng ta sống mà không chờ đợi được ư? Tôi từng đọc ở một cuốn sách nào đó trong lúc lật thoáng qua: "Không chờ đợi không phải là người!"

Chờ đợi là lo lắng cho bản thân và cho những người xung quanh!

Hàng trăm ngàn học sinh đi thi, họ chờ đợi suốt 12 năm hoặc còn hơn thế để cho hai ngày gay go và đầy lo lắng. Cha mẹ lo lắng chờ đợi con cái cũng suốt 12 năm hoặc còn hơn thế. Đi thi thì kẹt xe, đi về thì tắc đường, phải đi chầm chậm, phải kiên nhẫn nhích dần từng cm, phải chờ đợi để không xảy ra điều đáng tiếc, không xảy ra điều gì với con cái và người xung quanh..

Chờ đợi là tôn trọng lẫn nhau!

Trong cuộc sống gia đình, có lúc cha mẹ nóng nảy, thậm chí đánh mắng con. Thay vì con bỏ đi thì con ngồi lại im lặng chờ đợi cho cơn giận đi qua, ngồi lại bên cha nói chuyện. Ngược lại, con cái nói lời không phải trong lúc nóng giận không kiềm chế được mình, cha mẹ chờ cho con dịu đi, ngồi lại bên con.

Chờ đợi là hy sinh, là tình yêu!

Những người yêu nhau, cách xa nhau cả chiều dài đất nước, cách xa cả hai cuộc chiến tranh. Những người phụ nữ ở nhà tần tảo nuôi con, chờ ngày đất nước hòa bình, chờ đợi ngày người thân yêu trở về.
Sao lại bảo sống là không chờ đợi! Nếu không có chờ đợi, tình yêu chẳng thể nào trọn vẹn.

Chờ đợi là yêu thương, là cưu mang sự sống!

Những mầm cây non nớt, được đất mẹ ấp ủ từng ngày, không giục giã. Mầm non dần lớn lên, gió cũng chờ từng ngày, sương cũng chờ từng đêm.

Không biết chờ đợi không phải là người!

Nếu ai từng đọc "Câu chuyện dòng sông" của Hermann Hesse thì chắc hẳn biết vì sao Tất Đạt có thể vượt qua mọi khó khăn, bởi vì ba khả năng: Biết suy nghĩ, biết nhịn đói và biết chờ.
Biết nghĩ để phân biệt đúng và sai, thật và giả, tạm thời và bền lâu.

Biết nhịn đói để không bị cái đói điều khiển mình mắc bẫy, nuốt nhầm chất độc, chất bẩn.
Biết chờ để không bị lòng si mê, nóng giận, tham lam sai khiến, đẩy mình vào sai lầm và vội vã.
Cả ba xét cho cùng cũng chỉ là biết chờ: Suy tư là khả năng chờ đợi của trí tuệ, không vội vã kết luận điều gì mà chờ cho đủ chứng cứ từ nhiều phía. Nhịn đói là cái chờ của thể xác, biết kiềm chế cơn thèm khát. Kẻ tồn tại là người biết chờ và biết nhịn.

Làm người phải biết chờ đợi!

Vâng thưa các bạn! Điều thú vị nhất tạo nên cuộc sống chính là chúng ta không thể đoán trước được tương lai vì thế ta không thể khẳng định được rằng sự chờ đợi này của ta là vô ích hay là một phép màu. Nhưng có một điều tôi muốn các bạn ghi nhớ, đó là... sống là biết chậm, biết chờ nhưng cũng phải biết chạy!

Tôi và Em....

Tôi biết…
Có những lúc
Em chỉ cần ở tôi một bờ vai
Một lời động viên,quan tâm an ủi
Một ánh mắt nồng ấm vỗ về…
Nhưng đã nhiều lần tôi khiến em phải thất vọng
Đã nhiều lần tôi khiến em có cảm giác lạnh lẽo,đơn côi.
Bởi vì tôi hờ hững ?
Bởi vì tôi vô tâm ?
Hay tại vì tim tôi lạnh lùng như sắc đá ?
Nhưng em nào có hay có biết
Những điều em muốn chẳng qua là những liều thuốc an thần
Là sứ giả hiền lành của ác ma tình ái
Nhẹ nhàng đẩy em và tôi vào vòng khổ ải
Chỉ một giây ngàn kiếp khó mà ra.
Tôi….
Chẳng qua cũng chỉ là một con ngưòi
Có ghét,có thương,có hờn,có dỗi…
Có khát khao,ao ước…
Có nỗi khổ niềm đau của một kiếp người
Nhưng chẳng bao giờ tôi để tâm tìm kiếm
Một liệu pháp xoa diệu nhất thời.



Tôi muốn tôi và em phải phải tự mình đứng vậy
Tự bước đi trên đôi chân nhỏ bé của chính mình
Bởi chân lý muôn đời tôi do tâm tôi tạo
Tự tôi tác thành,tự tôi hóa giải đau thương
Giữa thế gian đau khổ lẽ thường
Tìm đâu có người làm tôi hết khổ
Tôi và em…
Những chúng sinh lạc loài đau khổ
Hữu duyên trong Phật Pháp nhiệm mầu
Nguyện tìm về trong tiếng mõ lời kinh
Bước một bước đến bến bờ giải thoát
Tôi xin em…
Xin em đừng để tôi đi một mình trên con đưòng xa vời vợi
Hãy cùng nhau làm pháp lữ trên đường
Tình pháp lữ ngàn đời
Ôi tươi đẹp biết bao.
Xoá tan bao niềm đau nỗi khổ.

Thích Thiện Lâm

P/p : Giờ đây chỉ có thể là huynh mụi,cùng làm pháp lữ,cùng khyến khích cho nhau dõng mãnh trên đường tu học.....

Điều Học Từ Cuộc Sống

Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...

Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....

Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...

Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ...

Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...

Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...

Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ....

Niềm tin trong đạo Phật

Niềm tin là cơ sở của mọi tôn giáo, nhưng trong đạo Phật, niềm tin phải đi đôi với nhận thức đúng đắn. Niềm tin trong đạo Phật là chánh tín, tức niềm tin đó phải chơn chánh, có chánh kiến.

niem tin.jpg


Niềm tin trong đạo Phật là niềm tin trên cơ sở hiểu biết, trí tuệ. Đức Phật đã từng dạy: “Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy từng được nghe nói đến, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được quảng bá rộng rãi, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do truyền thống để lại, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được kinh điển truyền tụng, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do một vị giáo chủ nói ra, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy đoán, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy luận, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì mình thấy điều đó có lý, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với thành kiến, quan điểm nhận thức của mình, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do thầy mình nói ra. Nhưng chỉ khi nào tự mình biết rằng những điều đó là không đúng, những điều đó không chính đáng, những điều đó bị người hiền trí phê phán, và khi chấp nhận, khi thực hành sẽ đưa đến tai hại và khổ đau thì các ngươi hãy từ bỏ những điều đó. Khi nào chính các người biết rằng những điều đó là chân chính, những điều đó không bị chê trách, những điều đó được người hiền trí khen ngợi, những điều đó khi được chấp nhận và thực hành sẽ dẫn đến an lạc hạnh phúc, thì các người phải nỗ lực mà thực hành” (Kinh Kalama, Tăng Chi Bộ kinh I).

Chúng ta theo đạo Phật vì thấy được giá trị lợi ích thiết thực của Phật pháp đối với đời sống con người và xã hội, thấy được những gì Đức Phật dạy là chân lý. Chúng ta nhận thấy đạo Phật không đơn thuần là một tôn giáo mà gồm thâu cả khoa học, triết học, đạo đức học, nghệ thuật sống… Chúng ta mộ Phật không vì hưởng ứng theo số đông hoặc vì tổ tiên ông bà chúng ta theo đạo Phật. Đức Phật dạy chúng ta chỉ nên tin vào những gì đem lại an lạc hạnh phúc cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, đó chính là niềm tin chân chính và sáng suốt.

Niềm tin của người Phật tử, tức người đã quy y Tam bảo - quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng - thọ trì năm giới, thực hành đời sống tại gia tu hành, là niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật, Phật pháp và Tăng già. Người Phật tử tin rằng Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn về ba phương diện: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, có trí tuệ và phương tiện thiện xảo, Đức Phật có thể dìu dắt chúng sinh ra khỏi vòng vô minh lầm lạc, đạt đến an lạc, cứu cánh Niết bàn. Người Phật tử tin rằng Phật pháp là chân lý mà Đức Phật đã thân chứng, là phương pháp diệt khổ, là con đường đưa đến an lạc giải thoát. Phật tử tin rằng Tăng già là đoàn thể những người tiếp bước chư Phật đi trên con đường giác ngộ giải thoát và dìu dắt chúng sinh. Luận Đại thừa khởi tín có nói: “Lòng tin có bốn: Một là lòng tin cội gốc, nghĩa là luôn nghĩ pháp Chơn như. Hai là tin Đức Phật có vô lượng công đức, thường tưởng nhớ, gần gũi cung kính, cúng dường, phát khởi tâm lành để cầu Nhứt thiết trí. Ba là tin Pháp có nhiều lợi ích, thường nhớ tu hành cho rốt ráo. Bốn là tin Tăng hay tu hành hạnh lợi mình lợi người, thường gần gũi các bậc Bồ tát cầu học hạnh như thật”.

Niềm tin là một trong bảy tài sản của bậc Thánh (Thất Thánh tài). Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: “Niềm tin là mẹ sinh ra các công đức”. Bởi vì có niềm tin nơi Đức Phật, có niềm tin nơi Chánh pháp, nơi Tăng già, các bậc đạo sư thì mới quy ngưỡng và tín thọ, phụng hành giáo pháp đưa đến thành tựu phạm hạnh, an lạc giải thoát. Kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật dạy: “Như người không có tay, tuy đến núi châu báu cũng không lấy được gì; người không có lòng tin, dù gặp Tam bảo cũng không ích gì”. Đức Phật lại dạy: “Người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh si ám, người hiểu giáo lý mà không có lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên lòng tin và hiểu biết phải cùng có đủ để làm cội gốc tu hành” (Kinh Niết Bàn). Thấy được giá trị lợi ích của Chánh pháp đối với cuộc đời, chúng ta phát khởi lòng tin, và nhờ niềm tin ấy mà nỗ lực thực hành Chánh pháp. Càng thực hành, càng áp dụng vào đời sống, càng được an lạc hạnh phúc thì niềm tin càng tăng trưởng và kiên cố thêm. Kinh Niết Bàn nói: “Lòng tin làm nhân cho nghe pháp và nghe pháp làm nhân cho lòng tin”. 

Đến với đạo Phật không phải để cầu đảo van xin, không phải để nương tựa thần quyền. Niềm tin trong đạo Phật hướng về những điều mà Đức Phật đã giác ngộ, đó là duyên sinh, nhân quả nghiệp báo, là vô thường, khổ, không, vô ngã… Nếu xây dựng niềm tin không vững chắc, hoặc niềm tin có được trên cơ sở nhận thức cảm tính mà không xuất phát từ lý trí, từ kinh nghiệm thực tiễn thì sớm muộn niềm tin ấy cũng bị đổ vỡ. Người ta dễ dàng bỏ đạo, thay đổi thái độ, quan điểm cũng chỉ vì niềm tin không kiên cố. Người ta dễ dàng bị lôi cuốn, tha hóa, chạy theo tà đạo, rơi vào mê tín dị đoan, làm điều tà mị cũng vì không có niềm tin chân chính bền vững. 

Ngoài ra còn một điều hết sức quan trọng là lòng tự tín của người Phật tử. Đây là niềm tin căn bản nhất không thể thiếu. Lòng tự tín là lòng tin vào khả năng giác ngộ của chính mình, tin rằng mình sẽ thành Phật nếu nỗ lực tu hành. Bởi sự giác ngộ là tự mình giác ngộ chứ không ai có thể giác ngộ thay cho, vì thế nếu không có lòng tự tin thì chúng ta không nỗ lực. Đức Phật đã dạy: “Hãy tự xem con là hải đảo của con. Hãy tự xem con là chỗ nương tựa của con. Không nên tìm nương tựa nơi ai khác (Kinh Niết Bàn), và “Các con phải tự mình nỗ lực, các đấng Như Lai chỉ là người thầy dẫn đường”(Pháp Cú, 276) . 

Tóm lại niềm tin căn bản trong đạo Phật là niềm tin Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng và niềm tin tự thân, tin vào khả năng giác ngộ của chính mình, tin mình có thể đạt đến chỗ toàn Chân, Thiện, Mỹ và giác ngộ giải thoát. Một khi có niềm tin nơi Tam bảo là những gì được xem là chân lý, là thánh thiện thì con người sẽ phấn đấu hướng đến những gì tốt đẹp nhất để đạt được mục tiêu an lạc hạnh phúc trong hiện tại và tương lai, cũng như con thuyền đã xác định phương hướng, đã có bến đỗ.     

Người Phật tử trên bước đường tu học cũng giống như một con thuyền đang lướt sóng trên biển, tức là phải gặp nhiều khó khăn gian khổ, nhiều chông gai thử thách. Nhưng khi con thuyền đã xác định rõ phương hướng, biết đích xác đâu là bờ thì chỉ còn nhờ vào sự nỗ lực và tài năng lèo lái con thuyền của người thuyền trưởng mà thôi. Người Phật tử cũng vậy, một khi đã có niềm tin vững chắc vào Tam bảo, vào tự thân, đã thấy rõ mục tiêu hướng đến, bằng sự tinh tấn nỗ lực sẽ mau chóng thành tựu, đạt được lý tưởng của mình. Nếu niềm tin không kiên cố, hoặc tin mà không có trí tuệ thì niềm tin ấy dễ dàng bị lung lạc bởi sự tác động của hoàn cảnh hay ngoại đạo, tà thuyết.

Phan Minh Đức

Trả giá cho niềm tin

Bạn luôn đặt niềm tin vào những mối quan hệ xung quanh, bên cạnh bạn: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu thương...
 
Bạn có trách nhiệm với niềm tin của chính mình là trân trọng, quan tâm, tin tưởng, yêu thương, chia sẻ với những người đó. Nhưng như thế không có nghĩa là tất cả người xung quanh phải có trách nhiệm với niềm tin của bạn. 

WWNT.jpg
Trao cho nhau niềm tin

Vì vậy, đừng quá đau buồn khi những người bạn tin tưởng, không nghĩ rằng họ sẽ làm tổn hại, tổn thương đến bạn rốt cuộc chính là người mang đến mất mát và hụt hẫng cho bạn. Hãy xem đó như là một bài học trả giá cho niềm tin của bạn. Học để tỉnh táo hơn, để nhận diện yêu thương.

Một người tôn trọng, chân thành và yêu thương bạn thật sự sẽ không bao giờ làm bạn phải đau buồn. Một người làm bạn buồn một lần, có thể sẽ làm bạn buồn thêm nhiều lần nữa. Vậy nên, hãy sống tốt với những người không bao giờ làm bạn buồn, hơn là cứ phải quay quắt vì những người khiến bạn phải mất niềm tin vào mối quan hệ. Tha thứ cũng là cách để sống hạnh phúc.

Mình biết, có những mất mát hữu hình và vô hình đang vây quanh bạn. Nhưng cái gì cũng có thể gầy dựng lại. Của cải mất đi, mình sẽ sớm có lại được. Niềm tin mất đi, mình cũng có thể gieo hạt lại, từng ngày. Và ngay cả khi mọi thứ quanh bạn đang mất đi - như bạn nói, thì ít ra, mình vẫn còn ở bên cạnh bạn. Nói như vậy, không có nghĩa là mình có thể sống thay cuộc đời của bạn, trải thay cảm xúc của bạn. Mà chỉ muốn nói với bạn rằng: Không có ai mất đi cái gì, tất cả.

Luôn có ai đó trong cuộc đời này đang chờ đợi bạn, yêu thương bạn và mong bạn được hạnh phúc, bình an.
Tiểu Quyên

Người Trẻ Niệm Phật

Niệm Phật và nghe tiếng niệm Phật là một trong những phương thuốc giúp chữa lành những vết thương, xoa dịu nỗi đau, mang đến sự không sợ hãi trong lòng người. Những câu chuyện nho nhỏ trong bài viết này xin được chia sẻ từ thực tế và từ những bài học sau khóa tu Niệm Phật ở chùa Hoằng Pháp của những bạn trẻ.
 
Trong họa sinh phúc

Gặp Bửu Truyện trong ngày tham dự khóa tu niệm Phật "Một ngày an lạc" ở vùng quê, chân chất trong trang phục áo lam thanh thoát, em đã kể cho tôi nghe về cái duyên đưa em đến và gắn bó với khóa tu hàng tháng. "Ngày hôm đó, em ra vườn hái đậu bắp cho mẹ đem bán buổi chợ chiều. Vừa bước tới vườn bỗng nghe tiếng kêu: "Bớ người ta, bắt ăn trộm". Lúc đó thấy một người lù khù chạy qua vườn của em. Theo bản năng, em đã rượt đuổi theo. Nhưng được khoảng 200m thì kẻ đó mất dạng. Em thở hổn hển quay trở về. Thấy em, chú bị trộm gọi em lại rồi hỏi: "Mày có quen thằng đó phải không? Đồng bọn của mày phải không". Mặc cho em giải thích, chú đó vẫn không tin và còn đến trụ sở công an xã tố cáo em vì tội ăn trộm. Đang học lớp 11, xưa giờ lại chẳng chọc phá ai, tự nhiên lại mang tai tiếng, đem lại lo lắng, ưu phiền cho gia đình... – em kể lại.
"Buồn không biết đi đâu nên em tìm đến chùa lễ Phật, than trách cuộc đời bất công với… Phật. Rồi một hôm được nghe quý thầy giảng giáo lý, hướng dẫn cách thức niệm Phật. Lúc đó em chỉ muốn hết nỗi khổ trong lòng nên ai chỉ gì là em làm nấy. Cảm thấy hoang mang hay bất an là em niệm, niệm mọi lúc, mọi nơi, cả khi ăn cơm cũng niệm.
Sau vài tuần, công an lại mời em lên làm việc. Do không đủ chứng cứ buộc tội nên họ cho em về. Coi như được một phần công bằng. Còn nỗi bực bội trong lòng thì sao. Em lại niệm Phật. "Những bước chân an lạc trong phút kinh hành theo điệu nhạc niệm Nam mô A Di Đà Phật ngân vang như tiếp cho em thêm năng lượng, giúp tinh thần em thêm vững chãi vì thế mà em có thể nhẹ nhàng đối diện với mọi thứ trong cuộc đời".
Nay nghĩ lại, nhờ cái họa đó mà em biết niệm Phật, biết cách niệm Phật để chuyển hóa những muộn phiền.


Chuyển oán hận thành tình thương

Nếu như Bửu Truyện gieo duyên đến với Phật từ chuyện oan ức thì Ngọc Hằng lại gieo bằng nỗi hận. Trích từ lời tâm sự của em trong quyển sách Lời trái tim muốn nói *, em chia sẻ khá rõ về nỗi bất hạnh, sự trớ trêu của cuộc đời mình: "Em mất ba khi lên năm. Lúc đó tuổi còn thơ ngây, không biết đó là điều mất mát lớn nhất trong đời. Thời gian cứ trôi, đến ngày trưởng thành em mới biết cha chết do người ta thuốc. Nghe xong em hận nhiều lắm, ngày nào em cũng nuôi ý niệm trả thù, càng ngày ý niệm đó càng lớn dần".
Nhưng đến ngày nọ, em gặp Phật pháp thì thù hận trong em dần chuyển hóa. "Phật pháp đã chỉ dạy cho em không được hận thù mà hãy trải tấm lòng bao dung, tha thứ cho mọi người". Bởi hận thù làm tăng thêm lòng oán giận, căm tức trong mình. Lời Phật: "Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có; Từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu" đã thay đổi suy nghĩ em hoàn toàn. "Càng tìm hiểu, học hỏi, tu tập theo Phật, lòng thù hận trong em dần nguội đi, cảm giác không thù hận thật sung sướng, an lạc". 


Nẻo đạo thênh thang 

Câu chuyện của Hồng Vân thì khác, được nhận tình thương từ cha mẹ, Vân luôn ý thức, trăn trở làm sao để có thể đền đáp công ơn của cha mẹ, làm sao làm tròn việc báo hiếu với mẹ cha?
"Em vừa thi xong đại học, nếu đậu em sẽ học đại học, sau đó trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Em sẽ dùng tiền lương của mình nuôi sống ba mẹ. Sống cuộc sống giống như bao người đang sống". Những suy nghĩ đó đã thay đổi từ khi em được học Phật pháp. Cuộc đời có vô số con đường, có con đường nhỏ, con đường lớn. Hạnh phúc không phải có từ những hưởng thụ vật chất, mà chủ yếu là từ tâm thức con người.
Nhờ tham gia các khóa tu, được niệm Phật, được học hỏi Phật pháp, em thấy thanh thản trong lòng. Vân cảm thấy cuộc đời rộng lớn, nẻo đạo thênh thang cho tất cả những ai muốn có sự an lạc, nhẹ nhàng xuất phát từ tâm thức mình, ít bị lệ thuộc vào các điều kiện bên ngoài xã hội. Vân thực sự cảm ơn mẹ đã cho em cơ hội đến chùa, tham dự các khóa tu mùa hè. Có lần mẹ nói: "Mẹ không có gì cho con cả. Chỉ có thể dạy con niệm Phật. Nhớ phải niệm Phật dù đi đâu hay làm gì nhen con."...
Giờ đây, ước nguyện lớn nhất của em là muốn xuất gia tu học. Có lẽ, niềm mong mỏi đó của em đã đi từ niềm tin, sự kỳ vọng của mẹ. Em muốn được như quý thầy, sống không gia đình và phụng sự cho tất cả. Đó là cách để báo hiếu cha mẹ đã sinh ra em, đã hướng dẫn cho em từng bước trên nẻo vào đạo.
Hạnh Ý

Hạnh phúc là sự sẻ chia

Hạnh phúc thuở nhỏ là được nép vào lưng cha sau những buổi học, là ấm áp trong vòng tay của mẹ. Lớn lên, giữa những bộn bề của cơm áo gạo tiền, bon chen phố thị, tôi cứ mãi loay hoay kiếm tìm hạnh phúc của riêng mình.

Hạnh phúc ấy mơ hồ là niềm vui được vào đại học, là những buổi đi chơi hoành tráng, là có nhiều tiền... Những thứ hạnh phúc ấy nhạt dần rồi tan biến giữa vòng xoay cuộc đời. Có nhiều người trẻ như tôi cũng đang đi tìm hạnh phúc giữa muôn ngả rẽ.

wwwsc.JPG
"Hạnh phúc là sự sẻ chia từ những điều rất nhỏ..." - Ảnh: Bảo Toàn

Đâu ngờ hạnh phúc giản đơn hơn ta tưởng. Hạnh phúc của bác nông dân là được mùa thu hoạch để vun vén cho giấc mơ đến trường của con. Hạnh phúc của chú xe ôm là giá xăng không tăng và trời đừng mưa để những chuyến xe nhiều hơn, để manh áo mùa đông cho gia đình thôi chắp vá. Hạnh phúc của chị bán xôi trước cổng trường là hết hàng sớm để kịp ca làm tại xưởng may...

Có đi mới hiểu hạnh phúc mà mình có là sự vay mượn từ vô vàn tình thương mà không biết trân trọng. Có đi mới hiểu cảm giác buốt lòng khi thấy niềm vui đong đầy trong mắt các em nhỏ mồ côi lúc nhận vài ba quyển sách, quyển vở. Để biết bật khóc khi nhìn thấy người miền Trung ruột thịt rưng rưng nước mắt đón lấy những chiếc áo cũ, dăm gói mì cầm cự qua mùa bão lũ.
Hạnh phúc là sự sẻ chia từ những điều rất nhỏ...
Kha Miên

Hãy cảm ơn

Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu. Hãy cảm ơn vì còn nhiều điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao?


Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không?

Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm. Vì nếu không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân.
Thx.bmp
Hãy cảm ơn những thử thách. Vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn?

Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có. Vì nếu bạn không có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ dạy cho bạn những bài học đáng giá như thế đây?

Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn không khi nào mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao?

Thật là dễ nếu cảm ơn những thứ tốt đẹp, nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội mới cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa. Suy nghĩ luôn có thể chuyển tiêu cực thành tích cực. Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn đấy!

Trước người thất ý đừng nói chuyện đắc ý, vì như thế chỉ làm tăng thêm nỗi buồn của đối phương. Vì vậy cho dù vạn sự như ý thì cũng nên cố ý nói những điều buồn khổ cho đối phương nghe. Trước người đắc ý đừng nói chuyện thất ý, vì người đắc ý thường không thể thông cảm với nỗi buồn khổ của người thất ý. Vì vậy cho dù có nhiều điều không như ý thì cũng phải cố gắng phấn chấn tinh thần lên.

Bạn bè kết giao lúc thất ý thì lúc đắc ý thường dễ mất đi, vì người đó cảm thấy cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn, không còn là bạn. .. nối khố của mình nữa, người đó không muốn trèo cao, kết thân với người cao sang, và cũng không thể trèo cao, nếu bạn có những lời nói hay hành động vô tâm có thể khiến người ấy mặc cảm tự ti. Mắc lỗi với bạn bè lúc đắc ý thì lúc thất ý cũng khó vãn hồi, người ta cảm thấy cái uy phong khí thế ngày xưa của bạn mất đi, không phải do bạn trở nên khiêm tốn, nhũn nhặn hơn mà là vì bạn bế tắc hết đường mới quay lui xây đắp lại mối giao hảo xưa. Ngày xưa bạn không nhận họ thì hôm nay họ không nhận bạn!



Theo VQBT

Lắng động dòng cảm xúc - I love my home....

Đã lâu lắm rồi tôi không viết nhật ký,đã lâu lắm rồi mục lưu bút không có thêm bài đăng nào và trong ngôi nhà lụp sụp hiện tại dưới màn đêm lấp lánh ngôi sao đang tỏa sáng, tôi có một cảm xúc dâng trào từ trong tâm hồn mình

Đã 4 ngày trôi qua…4 ngày gia đình tôi phải đối mặt với những khó khăn của cuộc sống. Chắc hẳn trong các bạn đây ai cũng biết ngôi nhà chính là cái nôi của con người, vì chính ở đó con người được phôi thai và sinh ra và đối với tôi cũng vậy ngôi nhà là nơi tôi sinh ra, lớn lên ấp ủ với bao kỷ niệm vui buồn đầy chất tuổi thơ. Giờ đây cái nôi ngày ấy đã không còn nguyên vẹn đã không còn sức lực để che chở bảo vệ cho gia đình tôi. Và đó cũng là những thử thách chướng ngại đang đè nặng vào đôi vai của ba mẹ tôi, là những bước ngoặc đầu tiên mà tôi đối mặt khi trưởng thành. Phải chăng cuộc sống của con người là thế phải chăng trong tất cả chúng ta đây thật sự không thoát khỏi những vòng vèo chùng chình của cuộc đời và phải chăng những vòng vèo chùng chình đó là những trở lực ngăn cản chúng ta di đến thành công đi đến hoài bão? Đó là những câu hỏi mà giờ đây tôi mới hiểu và lý giải được. Nhưng mà may thay nhờ những chắc chở đó mà tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống,trân trọng gia đình mình hơn, trân trọng cuộc sống mình đang có.

Ba mẹ tôi đã mồ hôi nước mắt kiếm từng đồng tiền từng đồng từng đồng một từ những tô bún dân giã với cái lời ích ỏi để nuôi sống gia đình chăm lo cho anh em tôi. Ba tôi năm nay sức khỏe cũng không còn mạnh như trước nữa, hàng ngày ba phải dọn quán và cả buổi ba đồng hành cùng những tô bún mang đến cái no cái ngon cho khách. Mẹ thì tận tâm bắt những tô bún để cho khách với mục đích  đem đến hương vị ngon ngọt cho khách hàng hưởng thức, bán xong là bắt tay vào nội trợ miệt mài ở trong bếp từ sáng đến chiều lốp nào lo cơm trưa cho gia đình, lốp làm đồ bán cho ngày mai, dọn dẹp nhà cửa….Hơn thế nữa là trong 4 ngày qua tôi càng thương ba mẹ hơn. Nhà tôi 50 năm hình thành đến nay đã xuống cấp một cách trầm trọng và nhanh chóng không thể tưởng tượng được ( tường bị nứt bể,chân tường thì không còn kiên cố như trước nữa và đặc biệt là mạch nước ngầm ở dưới lòng đất hàng giờ hàng ngày đang phun lên trong nhà tôi làm nhà tôi ngập nước như lũ ) mỗi ngày ba mẹ tôi sao khi bán xong rất mệt mỏi nhưng cả 2 người phải thay phiên nhau để tát nước, dù đang đối mặt với những khó khăn như vậy nhưng ba mẹ vẫn kiên trì vẫn cố gắng buôn bán để xoay sở hàng ngày. Còn tôi thì suốt ngày cứ đi học không làm được gì cho gia đình, có buổi trưa về nhà thì làm được gì đâu tác được vài thao nước là đi học nữa. Anh 2 thì đi làm xa lâu lâu mới về cũng vì lo sự nghiệp cho tương lai để có một cuộc sống hạnh phúc và nuôi dưỡng ba mẹ. Giờ đây tôi thương ba mẹ tôi rất nhiều. Một nỗi niềm dâng trào khi tôi nhìn thấy ba mẹ khom khom tác nước không một tiếng trách móc. Lắng nghe tiếng róc rách của nước lắng động trong lòng tôi đôi dòng cảm xúc. Tôi nguyện rằng hi vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp gia đình tôi sẽ khắc phục được khó khăn và trở lại cuộc sống an vui chứ không phải như bây giờ lo lắng rất rất nhiều chuyện (nước ngập mỗi ngày mỗi tát trực tuyến cùng nó sức lực nào mà chịu nổi? Biện pháp khắc phục đến công ty cấp thoát nước cũng bó tay thì mình phải làm sao đây? Hiện tượng như vậy có khi nào dưới nền nhà mình là một nguồn nước và dẫn đến sụp đất  không? Tường nứt bể mục hết có khi nào nó sẽ ào xuống một cái là xong tất cả? ) những nỗi lo ấy không biết sao nói, nhưng tôi tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp gia đình tôi sẽ chinh phục được hoài bảo và niềm tin trog cuộc sống^^ xin chào các bạn.
 SuSu-Ngày 22/4/2011
P/p : Susu xin gừi đến các bạn một thông điệp dù khó khăn đến thế nào nếu có niềm tin thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Sẽ chinh phục được những khó khăn để chúng ta trưởng thành hơn và hoài bảo đến với chúng ta ngày một gần hơn…….!^^

Tại sao chúng ta sống?

Có khi nào bạn tự hỏi: Vì sao mình lại phải tồn tại trong cuộc đời này? Mình sinh ra để làm gì?

Nếu một ngày kia mình không còn nữa, thì có ảnh hưởng đến ai không? Thì thời gian vẫn trôi, thì mặt trời vẫn mọc, thì những vì tinh tú cũng đâu ngừng sáng, thì người ta vẫn sống. Vậy mình sinh ra để làm gì khi sự tồn tại của mình quả không cần thiết?

Này bạn ạ sao lại không cần thiết, khi bản thân mình là một tuyệt khắc của thượng đế không có sự trùng lặp. Bạn là một cá nhân đặc biệt với hình hài và bản chất không hề giống với 6,5 tỷ người còn lại trên trái đất.

Người mẹ sống vì con, người thầy sống để dạy bảo học trò, ca sĩ sống và hát vì khán giả, bác sĩ sống để cứu lấy sinh mạng từng người. Chúng ta sống vì những người yêu thương ta và vì những người ta yêu thương.

Trong cuộc sống, niềm vui không được in đậm bằng nỗi buồn, sẽ có lúc bạn cảm thấy sự tồn tại của mình là không cần thiết. Hãy nhớ những điều sau đây:

Bạn phải có mặt trên cuộc đời này, để điều đầu tiên bạn nhìn thấy là giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ và nụ cười của cha, sau 9 tháng 10 ngày bạn chuẩn bị cho hành trình cuộc sống. Bạn phải sống để đáp lại tình thương và công ơn dạy dỗ của cha mẹ - những người cho bạn biết đến cuộc đời này.

Sự có mặt của bạn trên cuộc đời này là một món quà có giá trị vô cùng đặc biệt cho một ai đó. Và nếu bạn đột nhiên biến mất thì sẽ là một sự mất mát rất lớn không gì có thể bù đắp được.

Bạn phải sống vì bạn là một thành viên của một tập thể lớp, bạn sống để cảm nhận tình thầy trò và bạn bè, sống để hạnh phúc và mang lại tiếng cười cho những người bạn trong lớp.

Bạn phải sống để lắng nghe và chia sẻ cảm xúc với những người bạn thân nhất của mình. Nếu họ không có bạn bên cạnh, cũng như bạn không biết đến họ, cuộc sống của bạn sẽ không còn ý nghĩa. Bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bạn phải sống vì bạn là một người bạn tốt mà ai đó rất yêu quý.

Bạn phải sống để cảm nhận những rung động đầu đời với một ai đó đặc biệt, sống để biết trái tim đập loạn nhịp khi yêu và được yêu. Bạn phải sống vì sự tồn tại của bạn khiến người khác hạnh phúc mặc dù bạn không làm gì cả, nhưng khi bạn có mặt trên cuộc đời này thì người ấy đã cảm ơn thượng đế vì điều đó.

Bạn phải sống để học tập và cống hiến cho quê hương đất nước, nơi nuôi bạn lớn lên từng ngày. Sống để cảm nhận nhịp đập giữa lòng thành phố, để mang niềm yêu và niềm tự hào của quê cha đất tổ.

Khi lớn lên, bạn sống để cho ra đời một sinh linh bé nhỏ, để cho con bạn biết đến cuộc sống. Rồi bạn mới biết ngày xưa mẹ của mình đã tự hào thế nào khi bạn cất tiếng khóc chào cuộc đời.

Cuộc sống đã làm một điều lớn lao là giành cho bạn một chỗ trên đời, cho nên bạn phải biết ơn và đừng phí phạm vì điều đó.

Bạn chỉ sống và cống hiến cho đời một lần rồi ra đi mãi mãi, như những bông hoa chỉ nở một lần rồi chết, nó nở hết mình, làm đẹp hết mình cho đời rồi héo úa tàn phai.

Chúng ta sống đâu phải chỉ cho mình mà còn sống cho những người xung quanh và cho xã hội này. Cuộc sống đã tươi đẹp biết bao khi có bạn, cha mẹ họ hàng cũng hạnh phúc biết bao khi bạn ra đời, những người bạn cũng hạnh phúc khi bạn luôn bên cạnh họ. Bạn sống vì bạn là niềm hạnh phúc, niềm tự hào và mong mỏi đối với những người khác.

Học Quên

Mỗi chúng ta, để yêu được một người và tìm được người yêu mình, có lẽ không phải là dễ. Đó là cả một quá trình dài và đầy thử thách. Với người này, việc chia tay và quên một người là chuyện không khó khăn gì. Nhưng với người khác, thì đó là cả một vấn đề không nhỏ.

Baiyu

Đó là khi bắt đầu một ngày mới, bạn học cách tự nhủ rằng với lòng: "Mình phải quên".
Đó là mỗi buổi sáng thức dậy, bạn học cách không nhắn tin, không gọi điện với người đó
Đó là khi tỉnh giấc, bạn tự lên kế hoạch cho mình luôn bận rộn với công việc, vui chơi, bạn bè, gia đình... để lấp đầy khoảng trống bỗng dưng được tạo ra ấy.

Và đó là khi một ngày bạn biết, bạn phải bước đi một mình.
Rồi sẽ có lúc bạn cân bằng được cuộc sống của mình với những thói quen và niềm vui đang dần mở ra xung quanh. Bạn vui mừng trong chốc lát và thầm nghĩ: "Hình như mình đang dần quên được rồi". Nhưng rồi sẽ có một ngày, một đêm, một giây phút nào đó, lòng bạn bỗng chùn lại và một nỗi nhớ cồn cào không thể che giấu bao vây bạn. Bạn lại thất vọng và thừa nhận "Thì ra mình hoàn toàn chưa quên được". Bạn vật vã và dường như kiệt sức sau những cố gắng tưởng như vô ích kia.
Đừng vội nản chí... đừng vội tự trách mình đã quá yếu đuối.

Vì chỉ có tình yêu thật sự mới làm bạn khó quên như thế.
Và tình yêu đó quá đẹp để bạn phải nhớ đến như vậy.
Vậy tại sao bạn không vui mừng rằng: "Đã có lúc bạn có một tình yêu đẹp vô cùng". Trên thế gian không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu và cũng không phải ai cũng từng có diễm phúc trải qua một mối tình đẹp, nếm trải những vui buồn đắng cay trong tình yêu.
Để có thể yêu, người ta cũng cần có cái gọi là "duyên". Đừng nghĩ rằng bạn thật không may khi đánh mất tình yêu, mà hãy nhủ rằng bạn đã may mắn biết bao khi đang giữ cho mình những kỷ niệm khó quên mà không phải ai cũng có. Và hãy hãnh diện rằng... bạn từng một lần "yêu" và đã biết "thế nào là yêu".
Đừng níu kéo khi chữ "duyên" kia thật sự đã không còn.
Bạn đã cố gắng... không ai phủ nhận điều đó.
Càng cố gắng... khi không thành... có lẽ bạn sẽ càng mệt mỏi.
Hãy để mọi chuyện tự nhiên. Rồi thời gian sẽ là bạn đồng hành giúp bạn.
Bởi thời gian là vô cùng vô tận, nên bạn đừng lo rằng bạn sẽ thiếu thời gian để làm điều mình muốn.
Dù có là một năm, 5 năm, hay thậm chí là 10 năm...
Tin rằng bạn sẽ làm được... bạn sẽ quên được.
Và cũng chính thời gian... sẽ giúp bạn tìm thấy một tình yêu mới cùng những cung bậc tình cảm riêng của nó.
Từ từ thôi nhé... bắt đầu tập gói những ký ức tình yêu đẹp đã có, cất nó thật kỹ vào một góc sâu trong tim.
Tập quan sát và cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Khám phá những điều mới mẻ vẫn đang diễn ra.
Cuộc sống là những trang sách đang chờ bạn mở ra và khám phá.
Kỷ niệm rồi sẽ chìm vào quá khứ như nó cần phải thế.
Rồi sau này dù có lần mở ra, tim bạn có thể vẫn bồi hồi nhưng nó sẽ không còn đau nhói.
Hãy nhớ điều này nhé...
"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Hãy trân trọng tình bạn

Tình bạn là thứ vô cùng quý giá. Đừng bao giờ để nó bị tổn thương và đừng để đánh mất nó khi quá muộn. Tình bạn cũng giống như những hạt cát vậy, bé nhỏ và mong manh ......


Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể nói với bạn như vậy thôi...

Đây cũng là lời S muốn gửi đến các bạn,đừng vì chuyện j đó mà làm mất đi tình bạn, có thể bạn ko cần họ nhưng họ lại rất cần bạn, giống như S.S luôn cần các bạn, luôn bên cạnh các bạn khi các bạn cần, Lời cuối chúc các bạn luôn hạnh phúc, và có một tình bạn chân thành, một tình yêu ấm áp nhé....

Clip khiến hàng triệu người khóc òa vì nghĩ đến mẹ

Bộ phim ngắn có độ dài chỉ hơn 6 phút này đã thu hút hơn 4 triệu lượt views chỉ sau khoảng 1 tháng…

Tục ngữ xưa vốn luôn răn dạy: “Đạo hiếu là đạo làm người lớn nhất“, nhưng cùng với xã hội ngày càng phát triển, với những bộn bề lo toan và có phần vô tâm của dòng đời đã lấy đi của chúng ta quá nhiều thời gian dành cho gia đình và đặc biệt là cho cha mẹ, có lẽ cũng nhiều con người đã đôi lúc quên đi cái đạo lớn nhất mà mình đáng ra phải luôn ghi nhớ và giữ gìn trong lòng. Và để đến lúc mất đi cái quý giá nhất rồi, chúng ta mới biết thế nào là ân hận và nuối tiếc những tháng ngày đã qua.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc đã cực kỳ ngỡ ngàng và xúc động khi được xem một bộ phim ngắn mang tựa đề “
Bữa trưa trên thiên đường
” của một sinh viên Trung Quốc.

Chỉ trong 40 ngày kể từ khi được đăng tải lên mạng, video này đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem từ cư dân mạng. Tuy rằng chỉ là một con số không lớn, nhưng sự chú ý và sự thu hút của bộ phim thì lại lớn hơn hết tất cả các sức hấp dẫn khác. Có nhiều người xem đi xem lại bộ phim, và đa số những ai sau khi xem xong đều có chung một suy nghĩ: “Hãy biết quý trọng thời gian bên cha mẹ, để ta sẽ không bao giờ phải ân hận.“

Bộ phim ngắn có độ dài chỉ hơn 6 phút này kể về một chàng trai vốn luôn xấc xược và hỗn hào với người mẹ già cả, ốm yếu nhưng cần cù làm lụng và rất yêu thuơng cậu.

Rồi một ngày, cậu chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn và phong phú để cùng ăn với mẹ mình, nhưng chỉ còn là bức di ảnh của người mẹ, bởi bà đã mất sau một cơn tai biến. Đó là bữa ăn trên thiên đường dành cho bà. Ân hận, đau đớn, những cảm xúc mãnh liệt và mang đậm tính nhân văn, bộ phim ngắn này muốn chuyển tải đến khán giả một thông điệp: “Lời cảm ơn cha mẹ không bao giờ là sớm cả.“


00:49 Con trai: “Mẹ, đừng chắn tầm nhìn của con.”
01:16 Mẹ: “Đến giờ cơm rồi, con ơi!”
Con: “Mẹ đừng cằn nhằn nữa, ồn ào quá.”
02:00 Con: “Mẹ, chúng ta ăn gì cho tối nay?”
Mẹ: “Khi nào thì mẹ được ăn bữa cơm do chính tay con trai mẹ nấu?”
Con: “Khi con đủ lớn, con sẽ nấu cho mẹ hàng ngày.”
Mẹ: “Ngoan lắm, chàng trai của mẹ.”
05:17 Mẹ: “Khi nào thì mẹ được ăn bữa cơm do chính tay con trai mẹ nấu?”
Con: “Khi con đủ lớn, con sẽ nấu cho mẹ hàng ngày.”

05:32 Lời tựa: “Khi bạn chờ đợi tuơng lai đến, bạn sẽ mất nó vĩnh viễn.”

Xem xong mọi người nhớ comment nghe.

Kiên Cường Lên Nước Nhật Ơi


Khi nhìn thấy những hình ảnh tang thương

Tôi đã hoảng loạn khóc òa

Xin nguyện cầu cho bạn đủ dũng khí và sức mạnh

cho những sẻ chia, hi vọng bạn cần


Biết bao khuôn mặt hằn in nỗi đau

nhưng nhân loại đã nhận ra rằng

Họ đang gắn kết lại với nhau

Bởi vì chúng ta ở đây để chia sẻ


Luôn luôn có ai đó ở lại vì ta

Điều gì đó đáng để ta tranh đấu

Kiên cường lên và sẽ sống để nhìn thấy

những khoảnh khắc kỳ diệu đến không ngờ


Cuộc sống và trái đất đều do mẹ thiên nhiên

Thật phong phú và vô cùng thuần khiết

Dẫu có khi dường quá ư tàn khốc

nhưng chúng ta vẫn vui vẻ vượt qua


Khi những gì quý giá mất đi

Ta yếu đuối và thấy sao cô độc

Nhưng bạn ơi, ta đâu chỉ một mình


Và đến lúc phải nói lời giã biệt

chúng tôi sẽ ở bên an ủi động viên

bạn không cô độc


Khi nhìn thấy những hình ảnh tang thương

Tôi đã hoảng loạn khóc òa

Xin nguyện cầu cho bạn đủ dũng khí và sức mạnh

Nguyện cầu cho những sẻ chia, hi vọng


Lúc này đây, cam go phải vượt qua

Nhưng xin bạn hãy cứ vững lòng

Chúng tôi vẫn luôn nguyện cầu cho bạn

Và chẳng khi nào bỏ rơi bạn


Khi những gì quý giá mất đi

Ta yếu đuối và thấy sao cô độc

Nhưng bạn ơi, ta đâu chỉ một mình


Và đến lúc phải nói lời giã biệt

chúng tôi sẽ ở bên an ủi động viên

bạn không cô độc


Triệu con tim đang hướng về bên bạn

khi ai đó ca vang bài hát này

Bạn không hề đơn độc!
 

Cười.....cười....cười......

Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều. Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời.

Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người dù nghèo hèn tột cùng cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.

Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn, và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền.

Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó, nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa.

Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.

Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều.

Tuoitre.com.vn

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More